Cảnh phán xét – Suy niệm CN XXXIV TN, năm A

0

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN, NĂM A

65

LỜI CHÚA: Mt 25, 31-46

Ở miền truyền giáo, nơi được gọi là đa tôn giáo hiện diện trên mảnh đất xôi đỗ, công giáo của tôi được coi là rất bé nhỏ, mặc dù xứ đạo đã có trên 60 năm. Tôi ngạc nhiên tự hỏi: Sao số giáo dân từng ấy năm không tăng mà còn sút giảm là đàng khác? Nhiều yếu tố đã trả lời cho câu hỏi của tôi, nhưng cái yếu tố đáng để ý nhất đập vào mắt tôi trước hết là lòng bác ái yêu thương của các anh em tôn giáo bạn. Khi tôi đi qua những ngôi nhà bé nhỏ đạo Hòa Hảo, đằng trước cửa nhà của họ luôn có một bình nước lọc cho những người đi đường khát uống cách vô tư. Còn chúng tôi những người mệnh danh đạo yêu thương chúng tôi có sống quảng đại được như thế không?

Hôm nay bản văn Mattheu mô tả cảnh phán xét chung. Chúa Giê-su trình bày cho chúng ta sự phán xét như là việc tuyên dương những người bé nhỏ, những người phải được giúp đỡ. Ở đây, Chúa Giê-su được coi như ông vua của những người khốn khổ đó, không phải vị vua oai phong lẫm liệt xa cách con người nhưng là vị vua cúi xuống những người khốn cùng và kêu gọi họ gặp gỡ Ngài: “Hãy đến hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy nhận gia tài được dành sẵn cho các ngươi từ ngày sáng tạo vũ trụ”. Khuôn mặt của Thiên Chúa mà hôm nay Tin Mừng giới thiệu là hình ảnh Thiên Chúa đói khát, khách lạ, trần trụi, yếu đau, tù đày, nghĩa là khuôn mặt của mọi người đói khổ bị áp bức, bị lăng nhục ở chiều sâu phẩm giá của họ. Ngài hiện diện trong mọi người đau khổ này.  Và Chúa Giê-su cũng cho biết những người công chính khi thực hành yêu thương họ cũng ngạc nhiên khi Chúa tuyên dương họ: “Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống đâu…?” Chúa trả lời cách âu yếm: “ Ta nói thật với các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm điều đó cho cho một trong những anh em bé nhỏ này là các ngươi làm cho chính Ta vậy.”

Đây là cuộc gặp gỡ của tình yêu, của lòng thương xót. Những điều Chúa đòi hỏi là chúng ta phải noi gương Ngài phục vụ anh em đói khát, đau khổ về mọi phương diện. Mẹ Tê-rê-sa nói: sự dữ lớn nhất ngày nay là thiếu tình yêu. Hôm nay vua nói với người bên trái: Hãy xa Ta, vì khi Ta cần một nụ cười, các ngươi đã nhìn Ta cách khinh bỉ. Ta đói một lời khích lệ, các ngươi đã cười nhạo ta. Ta khát nước uống, các ngươi đã xua đuổi và rày la Ta. Ta khát tình thương, các ngươi đã khinh bỉ Ta. Ta là khách lạ, các ngươi đã ruồng rẫy Ta. Ta là trẻ nhỏ, các ngươi khai trừ Ta vì sợ bị vấy bẩn và bị quấy rầy. Ta là hàng xóm, các ngươi không cho phép Ta làm bạn với ngươi vì Ta không ở tầng lớp như ngươi. Ta bị trần trụi vì những lời vu khống nhưng ngươi không cho ta mặc áo sự thật và công lý. Ta bị thương vì tuyệt vọng,  ngươi không an ủi. Ta bị tù đày vì mất trí nhưng ngươi tránh xa. Ta cần thuốc hi vọng nhưng ngươi xỉ nhục Ta.

Chúng ta ngạc nhiên khi thấy rằng Thiên Chúa hầu như không quan tâm đến những việc chúng ta làm cho Ngài như cầu nguyện, ăn chay, sống tốt lành. Ngài cũng không lên án những tội nào khác. Nhưng Chúa Giê-su lại cực kỳ quan tâm đến những việc làm cho những người bé nhỏ. Ngài đồng hóa mình với họ. Qua sự phán xét này chúng ta hiểu Thiên Chúa là một vị vua không lưu tâm đến danh dự của mình, cũng không cần nhiều điều nơi chúng ta. Ngài thương xót những người yếu hèn, đau khổ, bệnh tật, nghèo nàn, mồ côi, cô thân, cô quạnh… Ngài coi họ là anh em của Ngài vì họ là những tạo vật rất quí giá của Ngài.

Tôi rất thích câu truyện tác giả Flor McCarthy kể, tuy đơn sơ nhưng rất ý nghĩa: Người ta nối đuôi nhau trước cửa Thiên Đàng để chờ phán xét của Chúa. Mỗi người đều được hỏi một câu ngắn gọn: “Tại sao ngươi nghĩ mình sẽ được vào?”

Người thứ nhất là người rất đạo đức trả lời: “Con đã đọc Kinh Thánh mọi ngày.”

Chúa trả lời: Rất tốt! Tuy nhiên Ta phải xem động lực nào đã khiến ngươi đọc Kinh Thánh. Hãy đứng ra kia chờ đợi!

Người thứ hai là người đàn bà rất đạo đức: “ Lạy Chúa, con cầu nguyện mọi ngày.

Chúa nói: Rất tốt! Nhưng Ta phải xem sự cầu nguyện của ngươi có tinh ròng không đã. Chờ đợi Ta!

Rồi một chủ quán trọ tiến lên, Ông nói: Lạy Chúa, trên trần gian, con không phải là một người đạo đức, nhưng cửa nhà con luôn luôn mở rộng cho những người không nhà, và con không bao giờ từ chối cho bất cứ người nghèo nào ăn.

Chúa nói: Rất tốt! Con hãy đi thẳng vào trong.

Câu truyện này trùng khớp với bài Tin Mừng hôm nay. Và Chúa cho chúng ta thấy sự phán xét khe khắc này là mặt trái của tình yêu Thiên Chúa. Ngài muốn mọi tạo vật của Ngài được hạnh phúc và chúng ta có bổn phận góp sức làm cho những chi thể đau khổ của Ngài bớt đau đớn. Và công việc này phải phát xuất từ tình yêu vô vị lợi vì những người nghèo không thể trả ơn chúng ta.

Thế nên những người đạo đức không phải chỉ là người siêng năng đi lễ, rước lễ, cầu nguyện nhưng còn là người yêu thương mọi người như Chúa muốn. Nếu những việc đạo đức kia không giúp chúng ta yêu anh em, nhất là những người nhỏ bé thì phải xét lại. Thường những việc lành thánh này phải đẩy chúng ta đến việc thực thi bác ái. Và lòng yêu mến Chúa phải đẩy chúng ta đến việc yêu người. Nếu không sống được như thế thì những việc kia chỉ là giả hình hoặc nổi trôi bề mặt thôi.

Chúa Giê-su đã đồng hóa với người hèn mọn thì từ nay tôi sẽ tìm Chúa ở đâu nếu không phải nơi những người bé nhỏ về mọi phương diện. Tôi phải đổi cách sống của tôi: Cảnh nghèo đói túng quẫn của anh em tôi là mối bận tâm của tôi. Đau khổ bệnh tật của anh em tôi là đau khổ của tôi. Có thế một ngày kia tôi mới có thể nghe Chúa  nói với tôi: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc! Hãy vào hưởng Nước Trời là gia nghiệp đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi tạo thành vũ trụ.”

Hôm nay Chúa Giê-su đòi chúng ta noi gương Chúa lưu tâm đến những chi thể đau khổ của Ngài để thế giới biết lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa qua cuộc sống của chúng ta. Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng ta, Ngài là vua của những người bé nhỏ, Ngài đồng hóa với những người khốn khổ. Ngài đã yêu tới cùng để dạy chúng ta bài học yêu thương. Ngài rửa chân chúng ta, Ngài đã lên thập giá để trả lời cho tình yêu của Cha và Ngài xin chúng ta vào trong màu nhiệm tình yêu này để thấy anh em đau khổ là những người chúng ta phải yêu thương hết tình và hết mình bằng một tình yêu vô vị lợi. Nhờ thế mà vết thương của anh em được băng bó và chữa lành bằng chính tình yêu chân thật của chúng ta.

Xin Chúa cho chúng ta biết yêu như Chúa yêu và dấn thân phục vụ anh em không mỏi mệt để khi cuộc đời tạm này chấm dứt chúng ta không hối tiếc vì mình đã không thực thi giới luật yêu thương của Chúa. Amen!

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.