Nén Bạc – Suy niệm CN XXXIII TN, năm A

0

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
NÉN BẠC

49a

LỜI CHÚA: Mt 25, 14-30

Dụ ngôn này gây cớ vấp phạm cho phần lớn chúng ta vì người chỉ nhận một nén mà bị vất ra ngoài nơi tăm tối trước sự phẫn nộ của ông chủ. Chúng ta kết án ông chủ bất chính. Nhưng đây không phải ý nghĩa của dụ ngôn. Dụ ngôn này muốn đề cập đến một viễn tượng khác, viễn tượng hồng ân của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban ân huệ và Ngài muốn những ơn ban này phải sinh hoa kết trái. Chúa muốn chúng ta hiểu rằng tất cả ơn ban của Thiên Chúa đòi con người phải có trách nhiệm, phải dấn thân để xây dựng nước Thiên Chúa. Ân huệ của Thiên Chúa không phải chỉ để phục vụ mình nhưng còn để phục vụ tha nhân nữa.

Người lãnh năm nén và hai nén đều hiểu Thiên Chúa muốn họ làm cho nén bạc được trao sinh lợi. Trách nhiệm của họ là dùng hết khả năng trả lời cho tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng  người lĩnh một nén thay vì làm sinh lợi ân huệ được ban, anh đem chôn: “Tôi sộ và tôi đem chôn nén bạc của ông xuống đất, đây, ông hãy nhận nén bạc của ông.”

Không phải anh lười biếng không chịu lao động vì biện pháp ông chủ đề ra không bắt anh phải lao động. Anh hành xử như thế vì anh sợ không dám đem vốn ra đầu tư. Anh sợ thua lỗ sẽ bị trừng phạt, vì anh quan niệm ông chủ của anh là người hà khắc, không gieo mà gặt, không vãi mà thu. Anh không nhận ra sự tín nhiệm của ông chủ nơi anh, sự yêu thương của ông chủ dành cho anh khi trao của quí cho anh. Nhưng anh nhìn nơi ông chủ một sự bóc lột sức lao động của anh.

Cách suy nghĩ và hành xử của anh khác với hai bạn của anh. Hai người bạn khi nhận được vàng đã vội đi gây lời cho ông chủ. Người nào cũng lời gấp đôi. Họ dám đầu tư vì họ tín nhiệm và yêu thương ông chủ. Tình yêu giúp họ dám làm những bước liều mà không sợ hãi. Khi yêu nhau, người ta tin nhau, giúp đỡ nhau, muốn điều tốt cho nhau và tha thứ cho nhau. Hai người bạn của anh tin rằng họ dùng hết khả năng để phục vụ ông chủ mà nếu có thất thoát thì họ tin ông sẽ hiểu và thông cảm cho sự chân tình của mình. Ông chủ tin họ và họ tin ông chủ. Tình yêu cho họ sáng kiến để làm những gì tốt đẹp nhất. Trước tình yêu hết mình như vậy lẽ nào ông chủ gay gắt mà bắt tội họ. Thánh Phao-lô nói: “Mọi sự đều hữu ích cho những người có lòng yêu mến”. Thánh Augustino cũng dạy một bài học chí lý:

 “ Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”.

Ông chủ hôm nay thật không bất công khi trao vàng cho họ. Ông trao theo khả năng. Và ông phạt họ theo thái độ của họ đối với ông. Ông chủ nói: “ Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời chứ!” Chính ông có thể đem vàng gửi ngân hàng nhưng ông lại trao cho anh tức là ông tín nhiệm anh. Thế nhưng anh lại không tín nhiệm ông, lại cho ông là người bóc lột. Do đó ông đã lấy lại số vàng đó mà trao lại cho người tín nhiệm ông: “ Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén… Còn tên đày tớ vô dụng kia, hãy quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài: Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

Ông chủ đã đối xử khắc nghiệt với anh theo cách anh quan niệm về ông: Một khuôn mặt hà khắc, trả thù. Nhưng Chúa Giê-su trả lời hắn: “ Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi…” Chúa nói lại hình ảnh anh dựng cho Ngài và Ngài cắt nghĩa lại cho anh: Anh phải làm lợi những hồng ân đã lãnh nhận để phục vụ anh em. Dù nhận nhiều hay ít, tất cả đều do lòng thương xót của Thiên Chúa và hồng ân này phải dùng để phục vụ lẫn nhau, vì ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã truyền lệnh cho con người: hãy sinh sôi nẩy nở và thống trị! ( St 1,28). Không có gì thuộc về con người, tất cả đều là của Thiên Chúa. Khi chết con người sẽ để lại tất cả trên trần gian này. Con người không là chủ của cải nhưng chỉ là người quản lý. Ông chủ vắng mặt và cho chúng ta thời gian dài để làm cho hoa quả chín mùi. Nhưng bất hạnh cho những ai không biết tận dụng thời gian hồng phúc này để sinh lợi, hình phạt rất gay gắt: Bị ném ra ngoài, sống trong tối tăm nghĩa là mất Thiên Chúa. Một bất hạnh vô cùng lớn lao.

Dụ ngôn này nói về viễn tượng cánh chung. Trong ngày đó, Thiên Chúa sẽ xuất hiện như Thiên Chúa, Đấng đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nếu chúng ta nhìn nhận Ngài là Cha Toàn Năng, Thiên Chúa tình yêu, Đấng Nhân Hậu thương xót và sống với Người như con ngoan thảo thì Ngài sẽ xuất hiện với chúng ta như Người Cha yêu thương, đầy nhân ái dịu dàng, Đấng đáng mến vô cùng. Nhưng trái lại,  nếu chúng ta coi Ngài là Thiên Chúa hà khắc và khai trừ Ngài. Lúc đó chúng ta sẽ thấy Ngài xuất hiện như quan án khủng khiếp.

Tất nhiên Ngài vẫn là Cha yêu thương, tình yêu Ngài vẫn tràn đầy trên các tạo vật của Ngài, nhưng vì chúng ta chọn lối sống thù địch với Ngài nên chúng ta không cảm được tình yêu vô cùng của Ngài dành cho chúng ta.

Dụ ngôn này mời gọi sống niềm hi vọng. Thiên Chúa tốt lành, Ngài chỉ là tốt lành. Phải khám phá ra khuôn mặt thực của Thiên Chúa, khuôn mặt kỳ diệu này qua khuôn mặt hấp hối của Chúa Giê-su trên Thập giá. Đó là khuôn mặt của Con Thiên Chúa đã hiến mạng sống cho chúng ta. Ngài đã hiến dâng đến giọt máu cuối cùng vì chúng ta thì hỏi có gì mà Ngài không ban cho chúng ta. Ngài chỉ chờ đợi nơi chúng ta một sự phục vụ anh em theo khả năng của mình: người giầu có giúp người nghèo khó hơn mình, vì tiền bạc chỉ có ý nghĩa khi ban phát để giúp anh em mình xây dựng cuộc sống, để giúp họ sống như họ là; Người có sức khỏe thì phục vụ những người đau yếu, những người không được may mắn như mình; Người có tài năng hãy chia sẽ những kiến thức của mình cho người không có điều kiện để tiếp thu kiến thức như mình… Tóm lại tất cả nén bạc được trao dù là vật chất hay tinh thần phải tỉnh thức để chia sẻ và phục vụ tha nhân. Không ngủ vùi bằng cách chôn những nén bạc đã nhận. Đó là trách nhiệm của chúng ta.  

Điều chúng ta chờ đợi nơi Thiên Chúa, đó là Ngài nghiêng xuống trên chúng ta, Ngài biết chúng ta cách cá vị; Ngài muốn dẫn chúng ta đến tình yêu nhưng không của Ngài, đến tình yêu tràn bình an và niềm vui. Thiên Chúa đã cho chúng ta tất cả khi Ngài tín nhiệm trao cho chúng ta muôn hồng ân của Ngài. Hồng ân lớn nhất là ơn Cứu độ. Ngài chỉ chờ đợi nơi chúng ta làm phát sinh hoa trái khi Ngài trở lại.

Dụ ngôn này mời gọi chúng ta tỉnh thức chờ đợi ngày chủ về tính sổ lời và dạy chúng ta hãy biết dùng ơn Chúa ban để sinh lời theo ý Chúa. Muốn đạt được điều này phải có tình yêu Chúa và thương anh em. Tình yêu này sẽ khiến chúng ta dám đầu tư trọn cuộc sống để làm vinh danh Chúa và hữu ích cho anh em. Hãy điều chỉnh cái nhìn của mình về Thiên Chúa, vì Ngài sẽ xét xử chúng ta theo cái nhìn của chúng ta về Ngài. Khi yêu chúng ta sẽ biết cách sống thế nào đúng ý Chúa nhất.

Ước gì những nén bạc Chúa ban nơi ta sinh hoa kết quả như sự tín nhiệm của Chúa nơi ta.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.