Hãy Đi Tái Thiết Nhà Của Ta – Thiên Chúa dùng những con người sẵn lòng

0

hay đi tái thiết nhà Thiên Chúa

      William bị thất lạc. Khi anh chỉ mới bảy tuổi, cha của anh đã bỏ nhà để sống với một người đàn bà khác. Phá phách, William đã khóc lóc thét gào cho tới khi ngủ thiếp đi cứ thế suốt ba năm trường. Lặp đi lặp lại nhiều lần, William thường hỏi “Tại sao cha bỏ chúng tôi? Tôi đã làm gì sai trái?”

      William đã lớn lên với một cuộc sống gian khổ. Cậu luôn luôn dính vào những cuộc đánh nhau và cuối cùng cậu đã bị đuổi ra khỏi trường trung học vì cách cư xử tồi tệ của cậu. Chẳng lâu sau cậu đã rơi vào chứng nghiện thuốc phiện và bỏ nhà đi. Kể từ đó, cậu có thể lúc thì ở nhà tù địa phương, trung tâm cải tạo hay trên đường phố. Cậu làm bất cứ cái gì cậu có thể – ăn xin, ăn cắp, hoặc vay mượn để có tiền đáp ứng cho thói nghiện của mình.

     Một sáng thứ Bảy nọ, khi William đang ở công viên thành phố thì cậu nhìn thấy hai người đàn ông đang phân phát bánh sandwiches, các chai nước và những cuốn Thánh Kinh cho những người vô gia cư đang tập họp ở đó. William đi đến với một trong hai người đàn ông đó là Mike và xin ông ta tiền. Mike trả lời William “Tôi không có tiền, nhưng tôi hứa sẽ cầu nguyện cho anh”. Rồi ông ta đặt một cái bánh sandwich vào tay William và cho anh ta một tấm danh thiếp có số điện thoại của ông trên đó. “Đây”, ông ta nói “Nếu khi nào anh muốn nói chuyện thì hãy gọi cho tôi”.

      Cảm động trước sự tử tế qua giọng nói của Mike, ngày hôm sau William đã gọi cho Mike. Họ đã sắp xếp để gặp nhau tại chính công viên đó vào ngày thứ Bảy. Mike mang theo một cặp bánh sandwiches, nhiều chai nước … và Thánh Kinh của ông. Họ cứ gặp nhau vào mỗi thứ Bảy mấy tuần sau kế tiếp. Mike đã dành thời gian để giúp cho William nhận biết và chia sẻ về câu chuyện cuộc đời ông. MiKe nói với William về việc Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc đời của ông thế nào. Ông nói rằng Chúa Giêsu có thể làm điều đó cho William. Chúa Giêsu không xét đoán và kết án quá khứ của anh; Ngài chỉ muốn chữa lành và giúp đỡ anh.

     Hãy sai con đi! Đó là năm năm trước đây. Hôm nay, William không còn lang thang trên đường phố và đã có một công việc ổn định. Anh trở về với Giáo Hội hai năm trước đây và hiện đang dành thời gian rảnh ở công viên với Mike, họ đến với những người vô gia cư. Cuộc sống của William không hoàn hảo và thỉnh thoảng anh lại bị rơi trở lại vào những thói quen xấu của anh. Nhưng anh đã mạnh mẽ hơn. “Tôi mắc nợ Chúa Giêsu tất cả”, Anh nói “cả Chúa Giêsu và Mike”.

      Kinh Thánh nói: “Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng … Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô” (Ep 4, 7.12). Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta ân sủng của Ngài để chúng ta có thể trở nên những tác viên của tình yêu Ngài cho những người xung quanh chúng ta – trong nhà chúng ta, hàng xóm của chúng ta, các xứ đạo của chúng ta, hoặc bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Nhưng ân sủng này sẽ chẳng ích lợi gì nếu chúng ta không làm cho chính chúng ta trở nên sẵn sàng với Thiên Chúa. Chúa Giêsu không thể sử dụng những con người quá bận rộn hoặc quá lơ là hay quá quan tâm đến chính mình. Trái lại, Ngài có thể và sẽ dùng những người biết lặp lại những lời của ngôn sứ Isaia: “Này con đây … xin hãy sai con đi!” (Is 6,8)

      Những cơ hội bị bỏ lỡ. Nhiều người trong chúng ta dễ thương, tử tế và nhân từ. Nhiều người trong chúng ta tận tâm; chúng ta muốn làm điều tốt. Chúng ta chịu đựng những điều phiền toái trong thế giới này và chúng ta ước ao phục vụ những người nghèo túng. Chúng ta muốn thế giới trở nên một nơi tốt đẹp hơn, nhiều bình an và ít xung đột hơn, nhiều tình yêu và ít chia rẽ hơn, nhiều sự giúp đỡ cho những người bị thất lạc và ít nghèo túng hơn. Nhưng tiếc là rất thường thì những ý định tốt của chúng ta khó trở thành hành động.

      Một số người trong chúng ta sợ cố gắng. Chúng ta sợ thất bại, sợ không được biết đến hoặc sợ bị tổn thương. Chúng ta tập trung sự chú ý của chúng ta vào những sự rủi ro của việc đi ra để giúp đỡ, và như thế chúng ta cố gắng hành xử cách thận trọng. Những người khác trong chúng ta thì rõ ràng quá bận rộn. Công việc của chúng ta, con cái của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, tất cả trách nhiệm và những sự phạm tội của chúng ta dường như ngấu hết thời gian của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể tìm được thời gian trong thế giới này để làm cho chính chúng ta trở nên sẵn sàng với Thiên Chúa? Và rồi có những con người hay trì hoãn. Chúng ta có thời gian, nhưng chúng ta tìm ra những cách thế để trì hoãn đến tận ngày mai những gì chúng ta biết chúng ta nên làm hôm nay.

      Chúa Giêsu biết những khuynh hướng này nơi chúng ta. Ngài bắt gặp chúng khi Ngài bước đi dọc dài trên trần gian này. Thánh Luca bao gộp một số những câu chuyện này trong Tin Mừng của ngài (Lc 9,57-62). Những người trong câu chuyện này thực sự muốn đi theo Chúa Giêsu. Tâm hồn họ được lay động bởi giáo huấn của Chúa, nhưng rồi khi đến thời gian cần phải biến đổi thì họ lại bào chữa. “Để tôi chôn cất cha tôi đã”. “Hãy để tôi nói lời tạm biệt với gia đình tôi”. “Tôi không thể sống một cuộc sống của người nay đây mai đó”.

     Những câu chuyện này không muốn nói rằng Chúa Giêsu dị ứng với việc chôn cất người chết hay với việc chăm sóc gia đình. Nhưng chúng nói với chúng ta rằng thật không khó để tìm thấy những sự bào chữa, ngay cả những sự bào chữa đúng, khi chúng ta đối diện với những thách đố của việc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa.

    Vì thế những nỗi sợ hãi của bạn hay những đòi hỏi của cuộc sống hoặc sự sung túc của bạn có cản trở bạn không? Sự thật là, tất cả chúng ta đều có ít nhất một thời gian nào đó để có thể tận hiến cho Thiên Chúa. Cuối cùng, thật hiếm hoi về thời gian;  về sự sẵn sàng cố gắng. Đó là việc làm cho chính chúng ta trở nên sẵn sàng đối với Thiên Chúa.

     Nhận thức, sẵn sàng, sẵn lòng để được sử dụng. Bây giờ, bạn không phải đi ra đường phố để làm cho chính bạn sẵn sàng. Mỗi ngày, Thiên Chúa gửi nhiều người đến với bạn. Ngài cũng đặt những người lạ ngăn cản bước đường của bạn. Một đêm kia Têrêsa và Dawn đi ra ngoài đi dạo, họ nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên và đang khóc. Không một chút do dự, Têrêsa đến bên người phụ nữ, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, và lắng nghe cô kể chuyện đời cô chừng vài phút. Rồi Têrêsa ôm người phụ nữ và nói với cô ấy những lời tử tế. Sau khi cầu nguyện Kinh Lạy Cha với cô ấy, Têrêsa đi và hứa rằng sẽ tiếp tục sẽ cầu nguyện cho cô.

     Dawn được thúc đẩy bởi những gì cô nhìn thấy. “Tôi không nghĩ rằng đó là tất cả các cách”, cô suy nghĩ. “Tôi cảm thấy tội cho người phụ nữ, nhưng điều đó đã không xảy ra cho tôi nên tôi cần đi và giúp đỡ cô ấy”. Từ lúc đó, Dawn quyết định thay đổi. Bây giờ khi cô nhìn thấy ai đó thực sự khó khăn, cô sẽ tự nói với mình nếu đúng như thế thì cô dừng lại để nói chuyện với người đó. Cô đặt qua một bên lịch trình công tác của cô và làm cho mình sẵn sàng để giúp đỡ người khác.

    Vào lúc khởi đầu sứ vụ, Đức Giêsu nói với Simon và Anrê, “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mc 1,17). Hôm nay, hai ngàn năm sau đó, Đức Giêsu vẫn đang mời gọi chúng ta hãy làm tương tự như vậy. Ngài đang mời gọi chúng ta hãy làm cho chính mình sẵn sàng để Ngài có thể hành động qua chúng ta. Ngài đang mời gọi chúng ta hãy cố gắng điều chỉnh những lịch trình làm việc, những kế hoạch và những điều ưu tiên của chúng ta để chúng ta có nhiều thời gian hơn hầu phục vụ cho những mối ưu tiên của Ngài – đặc biệt khi cần phải đến với những người khác. Và Ngài không đòi chúng ta làm tất cả những điều này bằng chính tự sức chúng ta. Ngài ban Thánh Thần cho chúng ta, Đấng có thể giúp chúng ta trở nên sẵn sàng hơn cho những người nghèo túng xung quanh chúng ta.

       Hãy Xây Lại Nhà Cho Ta. Khoảng năm 520 sau Công nguyên, tiên tri Haggai cũng đã viết về đề tài sẵn sàng để được sử dụng. Dân Israel cuối cùng đã tái định cư ở Giêrusalem sau bảy mươi năm đi lưu đày tới Babylon. Họ đã bắt đầu tái thiết lại Đền Thờ, nhưng dự án đã bị trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau, và dân đã tập trung lại thay vì cải thiện những căn nhà và những cánh đồng riêng của họ. “Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không” (Hg 1,4). Vị ngôn sứ đã mời gọi họ nhìn vào tình huống của họ: “Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không no đủ, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng” (Hg 1,6).

     Phải mất đến vài tuần sứ điệp mới được đón nhận, và cuối cùng dân đã đáp lời. Họ đã vạch ra cách thế tận hiến chính họ để lo cho Đền Thờ mà vẫn chu toàn những trách nhiệm riêng của họ. Vì thế, Đền Thờ đã được tái thiết và cuối cùng họ đã có một nơi để thờ phượng Thiên Chúa.

    Có lẽ tất cả chúng ta – mỗi người và mỗi giáo xứ – hãy nhận lấy những lời của ngôn sứ Haggai vào tâm hồn mình. Giáo Hội thật xinh đẹp biết bao, khi Giáo Hội vẫn cần được điều chỉnh. Các Nghị phụ của Công đồng Vaticano II đã nói với chúng ta rằng: Giáo Hội thì “đồng thời thánh thiện nhưng cũng luôn luôn cần được thanh tẩy” (On the Church, 8). Chúng ta cần nhìn thấy nhu cầu về sự thanh tẩy này xung quanh chúng ta. Quá nhiều người không còn thực hành đức tin nữa. Quá nhiều người trên thế giới đang sống cô độc không niềm hy vọng và tình yêu. Quá nhiều người đang bị trói buộc trong tội lỗi, trong sự xấu hổ, trong sự phẫn uất hoặc trong sự đau khổ.

      Thiên Chúa muốn gửi chúng ta vào trong những tình huống này. Người muốn chúng ta trao tặng tình yêu và lòng thương xót của Người cho những ai đang đau khổ. Người muốn chúng ta làm cho chính chúng ta hãy sẵn lòng với những người đó. Người muốn tất cả chúng ta hãy tái thiết Giáo Hội của Người. Chúng ta hãy cùng nhau đáp lại lời mời gọi ấy.

Theo The Word Among Us

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.