Chúa nhật IV mùa vọng năm B
XIN VÂNG
LỜI CHÚA: Lc 1, 26 – 38
Noel đã cận kề, ngày Giáo Hội kính nhớ biến cố trọng đại Chúa đến giữa chúng ta, sống và chia sẻ cách hiện sinh thân phận phàm nhân của chúng ta và Ngài cứu độ để dẫn chúng ta đi vào vinh quang với Ngài. Trước khi thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã chọn một người nữ xứng đáng nhất để Ngôi Hai Thiên Chúa có thể đến với chúng ta trong hình hài con người với hai bản tính làThiên Chúa thật và con người thật. Với ý nghĩa đó, hôm nay Phụng vụ cho chúng ta đọc bản văn truyền tin của thánh Luca thuật lại quang cảnh thâm trầm của Mẹ Maria với sứ thần.
Sau nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với con người qua việc tạo dựng kỳ tích, tốt đẹp; qua sự linh thiêng và huyền bí của các tôn giáo; qua việc mạc khải âm thầm, mạnh mẽ và quyết liệt cho Abraham, Mo-sê và các tiên tri. Hôm nay, Ngài đến không phải trong sự sáng chói của núi Sinai ( Xh 19,18-19) nhưng đến gặp gỡ một con người đang âm thầm cầu nguyện. Ngài đến để xin sự cộng tác. Ngài đến để xin được ở với. Ngài đến để xin được vào trường nhỏ bé của gia đình Nazareth. Ngài chờ đợi tiếng xin vâng của một thiếu nữ đơn sơ, khiêm tốn để có thể ở một nơi nhất định trên trái đất này.
Thiên sứ đến báo cho Mẹ một tin vui trọng đại qua lời chào kính cẩn: “Mừng vui lên! Hỡi Đấng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà.” Trước lời chào kỳ diệu và tuyệt vời này, Mẹ bối rối vì không hiểu lời chào có ý nghĩa gì. Và Thiên sứ đã giải thích cho Mẹ hay chương trình cứu độ của Chúa sẽ được thực hiện qua trung gian của Mẹ. Hiểu được ý Chúa, Mẹ hoàn toàn phó thác bằng cách đặt niềm tin nơi Chúa, và Mẹ chia sẻ niềm tin đó cho chúng ta và giúp chúng ta đi vào trong màu nhiệm của Thiên Chúa: “Maria đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa.” Không có lời ca tụng nào đẹp hơn lời tán dương này và cũng không có dòng nhạc nào tuyệt vời hơn nữa! Mẹ được Chúa Cha chúc lành và từ đó Mẹ dẫn chúng ta vào màu nhiệm tình yêu.
Khi nghe Thiên Sứ giải thích việc thụ thai đồng trinh: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng Đấng Tối cao sẽ rợp bóng trên Bà; vì Con trẻ sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Khi được sứ thần giải thích, Mẹ đã gập mình trước thánh ý của Chúa: “Tôi là tôi tớ Chúa xin hãy thực hiện nơi tôi như Lời Ngài đã nói.” Vừa dứt lời xin vâng, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống ngự trong lòng Mẹ. Có thể nói hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ trước lời mời gọi của Thiên Chúa đã làm thay đổi cả nhiệm cục cứu độ. Các thánh Giáo phụ hình dung rằng, khi Sứ Thần hỏi Đức Mẹ, dường như cả vũ trụ đều nín thở để chờ đợi tiếng xin vâng của Mẹ. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Đức Mẹ từ chối lời mời gọi cộng tác của Thiên Chúa, bởi vì Mẹ có quyền làm như thế. Thế nhưng, Mẹ đã quyết định thưa hai tiếng “Xin vâng”. Một quyết định làm cho không chỉ loài người mà cả muôn triều thần thánh hân hoan, toàn thể trái đất và âm phủ đều nhảy mừng. Vì lời xin vâng của Mẹ, mà Ngôi Hai Thiên Chúa chính thức nhập thể làm người. Ngài chờ đợi giây phút này để có thể thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Một thụ tạo bé nhỏ khiêm tốn được cộng tác vào chương trình vĩ đại của Thiên Chúa. Đồng thời từ giây phút này, Mẹ bắt đầu bước vào con đường Thập Giá. Thập giá ở ngay chính trung tâm của việc truyền tin. Tất cả hữu thể của Mẹ được hiến dâng, được trao nộp. Mẹ đã để mình được biến đổi nhờ sự xin vâng này. Thiên Chúa không cần lễ tế nhưng Ngài cần Mẹ làm theo ý Ngài. Làm theo ý Chúa là Mẹ yêu Chúa vô cùng như chính Người đã yêu Mẹ đến cùng. Từng bước, từng bước, Ngài sẽ dẫn mẹ vào con đường tình yêu cao cả. Chúa Ki-tô là trung tâm của thế giới mà Mẹ đang cưu mang. Khởi từ Mẹ, con đường được đổi chiều. Trước kia con người bỏ vườn địa đàng, xa cách Thiên Chúa( St 3,23-24). Con người ấy đã lôi kéo toàn thể nhân loại theo mình. Nhưng ngày nay, nhờ Mẹ, qua Mẹ, mà một người lên đường lôi kéo toàn thể nhân loại theo mình không phải về đất nơi họ được dựng nên ( St 3, 23) , nhưng về trời nơi Chúa Cha từ đời đời chờ đợi con mình trở về (Lc 15, 23). Chính nơi mảnh đất tốt này mà hạt giống Lời quyền Năng được gieo vào.
Thánh Nữ Catarina de Sienna khi suy màu nhiệm này, Ngài đã thốt lên trong hân hoan cảm tạ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là thân cây mới phát sinh bông hoa mà thân là Ngôi Lời, sinh bởi Thiên Chúa, ướp hương thơm thế giới. Chính nơi Mẹ, mảnh đất tươi tốt mà Ngôi Lời được gieo vào.
Maria, chiếc bình khiêm tốn, nơi thắp sáng ánh sáng chân thật, ánh sáng này đã nâng Mẹ lên trên chính Mẹ đến độ đã làm cho Chúa Cha vui thích. Nhờ ánh sáng này, nhờ lửa của tình yêu Mẹ, nhờ chính sự êm dịu của lòng khiêm nhường, Mẹ đã lôi kéo Thiên Chúa tự thân xuống với Mẹ. Qua Mẹ, Ngài đã đến với chúng con nhờ ngọn lửa tình yêu rất mãnh liệt của Ngài.
Ôi Mẹ, nhờ ánh sáng này, Mẹ không phạm tội ngay cả tội vô tình. Mẹ rất thận trọng đối với những gì làm mất lòng Chúa. Nhờ sự thận trọng này, Mẹ biết Thiên Thần có thể hoàn trọn lời loan báo. Chắc chắn Mẹ biết tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa nhưng tại sao lúc đó Mẹ nói: “Tôi không biết đến người nam.” ( Lc 1,34). Câu nói này không phải thiếu lòng tin nhưng là sự khiêm tốn thẳm sâu. Mẹ nhận mình rất bất xứng với điều rất kỳ diệu này. Mẹ không hồ nghi quyền năng của Thiên Chúa có thể thực hiện điều này. Maria, Mẹ bối rối trước lời chào của sứ thần ư? Tại sao Mẹ bối rối? Tại sao Mẹ sợ? con nghĩ Mẹ không sợ nhưng Mẹ thán phục. Sự thán phục này làm Mẹ cảm động.
Ôi Maria, Mẹ thán phục điều gì nếu không phải là lòng nhân hậu tốt lành của Thiên Chúa ở nơi Mẹ. Mẹ cảm thấy mình không xứng đáng với hồng ân này và Mẹ ngạc nhiên…
Khi Mẹ thưa với Sứ Thần: “Tôi là tôi tớ của Thiên Chúa.” Chính trong tinh thần của Chúa Giê-su mà Mẹ nói điều đó. Mẹ đã trả lời cách đơn sơ, nhanh nhẹn, không do dự trước lời xin của Thiên thần. Mẹ chấp nhận sự phục vụ mà chính Thiên Chúa đã đề nghị với một người trinh nữ trẻ. Sự thụ thai trinh khiết có nghĩa là ngay giây phút bắt đầu của cuộc sống không gì có thể chia cắt Mẹ với Thiên Chúa; không có gì ngăn cản Mẹ yêu và thực hiện ý Chúa. Mẹ không giữ gì cho mình, mẹ hoàn toàn nghèo nàn giữa bàn tay của Thiên Chúa; Mẹ hoàn toàn tự do nói lời xin vâng với Thiên Chúa trong ngày truyền tin và tự nộp mình cho Ngài như một nữ tỳ hoàn toàn sẵn sàng trước lời mời gọi của Thiên Chúa.
Tuy nhiên không có gì sợ hãi trong cuộc đàm thoại của Mẹ với Đấng được sai của Thiên Chúa; Mẹ bình an, Mẹ vui mừng, Mẹ là tôi tớ của Thiên Chúa nhưng đồng thời mẹ cảm được Thiên Chúa yêu mình, mình được Thiên Chúa chọn lựa cho một sự phục vụ rất cao cả.
Sự phục vụ của Mẹ Maria cốt tại cho Chúa Giê-su ra đời. Đó là việc phục vụ kỳ diệu nhất.
Mẹ, người tôi tớ của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã chọn Mẹ để cho Con của Ngài nhập thể. Trước đây chúng ta thích trình bày Mẹ như một phụ nữ vinh quang chiến thắng. Hôm nay gần lễ Noel, chúng ta thích ngắm Mẹ như một thiếu nữ đơn sơ, giản dị của cô gái miền quê Nazareth, người lữ hành nghèo khó của Bethlem hơn là nữ hoàng đội vương miện. Mẹ là khuôn mặt thực của Giáo Hội nghèo nàn và tôi tớ.
Noel, quì bên hang đá, chúng ta có thể cầu nguyện với Mẹ dưới tước hiệu Đấng Trạng Sư, Đấng cứu giúp các tín hữu, Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Mẹ Chúa Giê-su, Mẹ Thiên Chúa,Mẹ Giáo Hội, Mẹ chúng con. Những tước hiệu này rất đẹp, rất vĩ đại, rất thật vì Mẹ là thế. Nhưng những tước hiệu này chỉ mang ý nghĩa tròn đầy của nó trong ý nghĩa Mẹ là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi tớ nghèo nàn khiêm tốn hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cho chúng con bên cạnh Chúa Ki-Tô, Đấng Trung Gian duy nhất của ơn Thánh và tình yêu.
Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu