Thơ: Tặng Mẹ ngày 8/3

0

BIỂN MẸ

Biển nào lại chẳng rộng bao la
Sóng vỗ miên man luống tuổi già
Biển Mẹ một đời trong lặng lẽ
Thời gian đã nhuộm tóc phôi pha

CA DAO MẸ

Miên man nhớ ca dao
Khúc ca dao ngọt ngào
Mẹ thường ru thuở nhỏ
Ôi tình thương dạt dào!

Cò lặn lội đồng sâu
Suốt buổi sáng, buổi chiều
Đôi vai gầy nặng trĩu
Cả một gánh thương yêu

Con hỏi Mẹ đã nhiều
Tình Mẹ là bao nhiêu?
Hình như Mẹ rươm rướm
Lặng lẽ nhìn lên cao…

Mẹ hôm sớm gieo neo
Tóc xanh đã phai màu
Vết thời gian thay đổi
Làn da Mẹ nhăn nheo

Chiều nắng nhạt xôn xao
Con bôn ba đã nhiều
Chân đời chưa yên nghỉ
Thương mình Mẹ cô liêu!

CÁNH ĐỒNG MẸ

Cánh đồng Mẹ bao la
Thảm lúa êm xanh mướt
Những cánh cò trắng muốt
Điểm rải rác đồng xanh

Nhìn cánh đồng mông mênh
Con vẫn thường hỏi Mẹ
Tình Mẹ là gì thế
Mẹ lặng lẽ nhìn xa…

Ngày tháng cứ dần qua
Mẹ tảo tần hôm sớm
Cho con thêm khôn lớn
Bây giờ mới hiểu ra

Cánh đồng Mẹ bao la
Rì rào lời ru khẽ
Câu yêu thương khôn ví
Lặn lội một thân cò

LÒNG MẸ

Quanh năm Mẹ vẫn cần mẫn
Hạnh phúc qua những lời ru
Cây đã bao lần thay lá
Bấy nhiêu Tình Mẹ bao la

Dẫu rằng biết con khôn lớn
Lòng Mẹ vẫn chẳng rời con
Phàm ngôn làm sao tả hết
Lá vàng bao mùa Thu qua

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.