Thơ Tuần Thánh

0

VÌ YÊU

Vì yêu Chúa đến trần đời
Chia buồn sớt khổ với người trần gian
Đồng hành suốt cả ngày đêm
Vui – buồn – sướng – khổ trọn niềm xót thương
Băn khoăn thao thức chiều buông
Gần giờ ly biệt, bâng khuâng lòng Thầy
Tiệc mừng hóa tiệc chia tay
Rượu nồng, bánh miến tay Thầy trao ban
Hóa nên Thánh Thể lương thần
Nuôi dưỡng nhân trần, thêm sức tâm linh
Tang thương Thầy chịu một mình
Chứ đâu có muốn môn sinh lụy phiền
Roi đòn hành hạ nát thân
Thập hình còn phải vác lên đỉnh đồi
Mình Thầy đơn độc, chơi vơi
Khát tình đến nỗi trút hơi cuối cùng
Lạy Thầy là Đấng xót thương
Vì yêu, Thầy đã hết lòng vì con
Vậy mà con nỡ vô tâm
Mặc Thầy khao khát, kiếm tìm con đây
Mà con trốn chạy, lạc sai
Sống mòn kiếp tội bao ngày tháng qua
Xin Thầy đại lượng thứ tha
Cho con làm lại đời ngu của mình
Xin cho con biết hy sinh
Vì yêu mà sống tận tình dấn thân
Can-vê đỏ máu, tím buồn
Con xin được chết ở bên chân Thầy

AI LÀ AI ?

Là ai, ai biết là ai
Khi người ta đóng đinh Thầy Giêsu
Có khi là gã Giuđa
Hôn Thầy để bán giá ba mươi đồng
Có khi ở giữa đám đông
Vào hùa phản đối, hung hăng bất ngờ
Có khi là lão Caipha
Ghen tương, thủ đoạn, gian ngoa, lạm quyền
Có khi chứng tỏ vô can
Như tên tổng trấn đốn hèn rửa tay
Có khi khinh bất cứ ai
Như gã mặt dày Hêrôđê kia
Có khi như kẻ gian phi
Cái chết gần kề còn dám miệt khinh
Có khi như các môn sinh
Bỏ Thầy, chạy trốn, mong mình an thân
Có khi như đám lính quèn
Làm mà chẳng biết mình làm điều chi
Có khi lại giống Phêrô
Nói hay, chối khéo, đâu ngờ mình sai
Ước gì theo Chúa miệt mài
Như Simon dám ghé vai vác dùm
Thập hình dẫu nặng quá chừng
Nhưng không từ chối vì lòng mến yêu
Ước mong chẳng sợ chi đâu
Như bà nọ lấy khăn lau mặt Thầy
Giống như phụ nữ khóc hoài
Khóc vì tội lỗi ngập đầy thấy ghê! (1)
Ước như Nicôđêmô
Cùng Giô-xếp giữa khuya đưa tiễn Thầy
Ước can đảm cứ đứng đây
Ở bên Đức Mẹ giữa loài sói lang
Hoặc như Chị Mai-đệ-liên
Lo lắng bồn chồn vì Chúa mà thôi
Ước như Dismas thỏa vui (2)
Được nghe Chúa hứa Nước Trời trường sinh
Lạy Thầy là Đấng Cứu Tinh
Giúp con nhận biết rõ mình là ai

(1) Lc 23:27-28. (2) Người trộm lành.

HOA TÌNH TUẦN THÁNH

Hy sinh là những đóa hồng
Kính dâng lên Chúa xót thương hải hà
Vì yêu mà Chúa chết đi
Cho con được sống chan hòa ngày đêm
Dù con là kẻ vô duyên
Nhưng mong theo sát bước chân của Thầy
Lên Can-vê chịu đọa đày
Ước mong sống lại với Ngài mai sau

CHÉN TÌNH
“Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (G 2:10)

THỨ NĂM vui uống Chén Tình
Ngọt ngào tình nghĩa, chân thành mến yêu
Chén Tình là chén Chúa trao
Thánh Thể dạt dào nguồn sống tâm linh
THỨ SÁU cũng uống Chén Tình
Nhưng đầy vị đắng, giật mình sợ run
Vững lòng yêu mến, kính tin
Xin vâng nâng uống Chén Tình đời con

NỤ HÔN BẠC TRẮNG
“Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận” (Mc 14:44; Mt 26:48)

Nụ hôn thể hiện thương yêu
Đẹp tình, đẹp nghĩa, ngọt ngào, tốt thay!
Như hoa hồng đẹp trên tay
Tặng người yêu lúc đắm say ân tình
Nụ hôn đêm ấy giả hình
Có màu bạc trắng nghĩa tình trao nhau
Là nụ hôn chẳng thương yêu
Mà là chỉ điểm hại nhau thôi mà
Nụ hôn đó của Giuđa
Ham tiền mà bán Thầy ba mươi đồng
Bạc tiền nên cũng bạc lòng
Coi nhân nghĩa chỉ là không, đáng gì!
Tôn tiền là chủ thật nguy
Giả hình mất hết lương tri con người
Hỡi người sống ở trên đời
Thuộc lòng bài học rạch ròi Giuđa
Thà rằng đừng có sinh ra (*)
Làm người mà dạ quỷ ma, khốn đời!
Quyết tâm đứng thẳng làm người
Không khom lưng, chẳng chơi vơi vì tiền!

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2018

…………………………………………………….

(*) Mt 26:24 – “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!”.

Comments are closed.