Vinh quang trong khổ giá – Suy niệm CN V, MC năm B

0

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B

LỜI CHÚA: Ga 12, 20-33

Về nơi truyền giáo, câu truyện tôi được nghe dân làng kể đầu tiên là câu truyện rùng người của nhà mồ Ba Chúc, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn( An Giang) nơi chứa 1.159 xương cốt của những người dân Việt Nam vô tội đã bị giết hại dã man thời Pôn Pốt . Nhà mồ Ba Chúc mang vẻ trầm lặng buồn đau của những chứng tích thời kỳ diệt chủng. Nghe kể nhưng tôi chưa dám một lần tận mắt nhìn các sọ và xương người chết trong vụ thảm sát đau thương. Tôi nghe kể khi quân Pôn Pốt vượt biên giới, chúng đã dồn thường dân vào trường học và các chùa chiền để sát hại. Chúng bắn, cắt họng và đánh đập cho đến chết. Trẻ em bị tung bổng lên không, sau đó bị chém bằng lưỡi lê. Phụ nữ bị hiếp dâm rồi bị đâm chết. Những cái chết thương tâm của người dân vô tội đã được ghi trong bia đá để cho hậu thế tưởng nhớ.

Trước những cái chết dưới làn đạn, làn roi, mũi dao, mũi kiếm ghê rợn của quân thù ấy, hôm nay đọc bài Tin Mừng của Thánh Gioan Chúa Giê-su nói: “ Đã đến giờ Con Người được tôn vinh”. Tôi thấm thía cái chết nhục nhã đau đớn của Chúa mình. Người coi cái chết của Ngài là giờ Ngài được tôn vinh. Nhưng nghĩ đến giờ đó, Ngài cũng rùng mình sợ hãi. Người cũng run sợ như mọi người: “Bây giờ hồn Ta xao xuyến!” Chúa Giê-su bị dao động mạnh khi đối diện với tử thần. Ngài cũng như chúng ta, sợ hãi, giao động, âu lo xao xuyến…Chúng ta hãy nhập vai Ngài để cảm sâu hơn sự rùng rợn khi nghĩ đến giờ kinh hãi sắp đến nơi mình. Nếu có ai đó cho chúng ta biết chúng ta sẽ phải đối diện với cái chết đau thương trong vài giờ nữa, chắc chắn chúng ta kinh hãi lắm. Chúa Giê-su, Ngài mang thân phận kiếp người của chúng ta, Ngài cũng kinh hoàng như chúng ta, đến nỗi Ngài đã thưa với Cha: “ Xin hãy cất chén này xa con”. Nhưng trong tình yêu Cha và yêu thương nhân loại, Ngài đã hoàn toàn vâng phục ý Cha để cho cái chết của Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ.

Trong ý nghĩa này, Người đã đưa ra hình ảnh hạt lúa vùi xuống đất khi mục nát sẽ mọc thành cây lúa và sinh nhiều bông hạt khác. Thật thế, nếu hạt lúa không chấp nhận thối mục thì mầm sống không xuất hiện. Cuộc sống thực tế đã cho chúng ta hiểu rõ điều này: muốn có được những con gà nhỏ dễ thương thì quả trứng phải nứt ra. Muốn có những con nhài đẹp thì tổ kén phải đứt ra.

Đó là tương quan tất yếu không thể khác được. Đau khổ và vinh quang đi liền nhau như hình với bóng, không thể tách rời nhau. Nhà nông muốn có mùa bội thu phải làm việc cực nhọc. Sinh viên muốn tốt nghiệp , phải dùi mài kinh sử ; lực sĩ muốn đoạt huy chương, phải kiêng cữ và tập luyện vất vả; binh sĩ muốn chiến thắng, phải rèn luyện khắc khổ như người ta vẫn thường nói: “Thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu.”  

Dẫu vậy nhưng không phải bất cứ đau khổ nào cũng đưa tới vinh quang. Có người tìm đến cái chết để giải thoát mình khỏi bế tắc trong cuộc sống. Cũng có cái chết nhục do nghiện ngập say sưa. Có cái chết do nóng giận, thù hằn, ghen ghét… Cách đây nửa thế kỷ, vào giữa năm 1963, tại Sài Gòn xảy ra một vụ đánh ghen được coi là rùng rợn nhất thời đó. Số là vũ nữ Cẩm Nhung, người được mệnh danh là “nữ hoàng vũ trường”, cô được Trời phú cho một nhan sắc “chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành”. Nhưng một buổi tối kia cô bị tạt át-xít vì ghen tương. Thế là cô vũ nữ đẹplộng lẫy kia chỉ trong 30 giây trở thành một cụ già mù lòa xấu xí, phải ngửa tay xin của bố thí. Khi cô bị tạt người ta đã đổ xô ra đường để xem người đẹp mê hồn của họ nên nông nỗi gì rồi. Những người biết cô thì thầm trách móc kẻ đã gây cho cô nỗi oan nghiệt này. Từ trên đài vinh quang với sắc đẹp kiêu sa cô đã trở thành người tàn phế với cuộc sống bi thảm trong đau đớn ở đầu đường xó chợ.Thời gian trôi qua với cuộc sống nghiệt ngã của kiếp nghèo mù lòa, tật bệnh thì “ đầu năm 2013, tại một xóm trọ nghèo ở thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), nơi những người ăn xin, bán vé số, bốc vác tứ xứ đến thuê ở trọ, đã xẩy ra một đám ma nghèo. Một bà lão bán vé số đã qua đời vì già yếu, bệnh tật. Không một người thân, bà lão được những người đồng cảnh ngộ lo cho một quan tài loại rẻ tiền, rồi đưa ra nghĩa địa…” Đó là nhận định của một người quen với con người đã gây ra sự tàn ác cho cuộc đời cô. Một kiếp hồng nhan đa truân đã khép lại. Cái đau khổ tủi nhục này hẳn làm cô đau xót và người gây nên nông nỗi này hẳn không thoát khỏi vòng pháp luật. Đó là những đau khổ ngoài mong muốn và thường bị người đời lên án. Có những đau khổ do đời cha ăn mặn đời con khát nước như cha mẹ đau khổ vì con cái hư đốn do sự chểnh mảng, không giáo dục con cái. Hay cố gắng kiêng khem để giữ gìn sức khỏe, điều này không phải là khổ chế vì lòng yêu mến Chúa.

Nhà Phật bảo đời là bể khổ, mà mỗi người chúng ta là như một cánh bèo trôi dạt trên đó. Trong khi đó chúng ta lại bảo đời là một thung lũng nước mắt, là ba chìm bẩy nổi chín cái lênh đênh, như trong kinh lạy Nữ Vương chúng ta vẫn đọc: “Chúng con ở nơi khóc lóc”.

Đứng trước đau khổ bủa vây như thế,  chúng ta phải đọc ra ý nghĩa này: Thiên Chúa dựng nên chúng ta không phải cho cõi đời này nhưng là cho đời sau, vì nếu chúng ta sung sướng, hạnh phúc, chúng ta sẽ bám vào đời này, quên đi quê hương vĩnh phúc, nơi mà chúng ta phải luôn hướng về.

Hơn nữa, chúng ta là những người tin đang tiến trong cuộc hành trình đức tin, chúng ta phải đi vào con đường Chúa đã đi. Chúa đã đi con đường này để tới vinh quang, nghĩa là Ngài muốn gửi cho chúng ta một sứ điệp bất hủ là không còn con đường nào khác để đưa chúng ta đến vinh quang và sự sống đời đời ngoài con đường thập giá. Thế nhưng chúng ta cũng không dừng lại thập giá vì thập giá, nhưng vác nó và đi theo Chúa Giê-su, Chúa sẽ dẫn chúng ta tới vinh quang, vì chính Người đã đi con đường ấy để làm gương cho chúng ta. Cuộc sống của chúng ta luôn có những vui buồn đắp đổi, thành công thất bại. Có lúc thuận buồm xuôi gió, nhưng có lúc ê chề thất vọng. Những lúc đau khổ chua chát đó, chúng ta mới thấm nỗi đau khổ của Chúa Giê-su xưa: “Bây giờ tâm hồn Thày xao xuyến…Lạy Cha xin cứu Con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến”. Chính vì giờ đau khổ này mà Con đã đến, đến để đưa nhân loại về với Cha.

Như Chúa Giê-su, chúng ta không còn con đường nào khác, chúng ta hãy chấp nhận thập giá như một hồng ân để đến sự sống. Mỗi đau khổ nhỏ to của chúng ta đều có thể góp phần vào  thập giá của Chúa Giê-su để trở nên ơn cứu độ cho chúng ta. Thánh Phaolo quả quyết: “ Những gì còn thiếu trong các nỗi gian nan của Đức Kitô, tôi hoàn tất nơi thân xác tôi, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Cl 1,24).

Thân phận chúng ta mỏng dòn yếu đuối bất lực trước đau khổ, nhưng chúng ta đừng để thập giá đè bẹp chúng ta. Hãy đến với Chúa Giê-su, Người đã kinh qua nỗi đau khổ ê chề của cây thập giá sù sì và hứng chịu những lời độc địa, phỉ báng thô bạo của những khách qua đường. Ngài cảm  nỗi cô đơn cùng cực của kẻ bị treo trần trụi giữa trời và đất.  Chúng ta cũng vậy, nhiều lúc chúng ta không tránh khỏi những tủi nhục, khinh chê…Nhưng hãy đặt tất cả vào tình yêu Chúa để nó bớt nặng nề như Chúa đã nói với những người mến Ngài: “ Hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến, Ta sẽ bổ sức cho, vì ách Ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng”.

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu sa và cao đẹp của thập giá  để có thể ôm thập giá trong niềm tin, chịu đựng trong niềm phó thác và chấp nhận trong niềm hy vọng. Chúa biết sức yếu hèn của chúng ta Ngài sẽ không để chúng ta bước đi một mình trên con đường Ngài đã đi. Những lúc tủi sầu ấy, Ngài sẽ bế chúng ta trên cánh tay yêu thương của Ngài và chúng ta sẽ tới đích ước mong, một sự phục sinh vinh quang sẽ dành cho chúng ta, những người yêu mến Chúa.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.