Thơ: Cỏ lùng

0

CỎ LÙNG
[Niệm khúc Mt 13:24-30]

Nhiều dụ ngôn Chúa Giêsu đã kể
Trong số đó có dụ ngôn Cỏ Lùng
Mới nghe qua mà đã thấy phát khùng
Thế nhưng mà chuyện đâu còn có đó

Nếu nóng vội thì chẳng lợi chi cả
Nhổ cỏ đi, có thể lúa cũng đau
Vấn đề khó là sống chung với nhau
Tốt và xấu rồi cũng sẽ tỏ hiện

Cuộc đời này có nhiều thứ lẫn lộn
Dù hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau
Nắng hay mưa xuất xứ từ trời cao
Nhưng có khi thấy ưa, khi thấy ghét

Có người hiền thì cũng có người ác
Không có ác làm sao biết ai hiền?
Không có trắng làm sao biết cái đen?
Chuyện dĩ nhiên nhưng vẫn là quy luật

Người trồng lúa thấy cỏ chẳng hề thích
Người chân chính thấy ác hẳn không ưa
Nhưng cùng nhau vẫn đón nắng, đón mưa
Không lẽ trời cho người không, người có?

Đến ngày mùa, chủ nhân sẽ bảo thợ
Gom cỏ lùng thành bó mà đốt đi
Còn phần lúa họ thu cất vào kho
Dữ và lành sẽ rõ ngày tận thế!

Người ta nói: “Phải sống chung với lũ”
Bởi vì tránh cũng chẳng có được đâu
Đời là thế: vui mừng lẫn ưu sầu
Không như vậy thì chẳng là đời nữa!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-7-2018

Comments are closed.