Tội nhân và thánh nhân

0

TỘI NHÂN và THÁNH NHÂN

Hai danh từ Tội nhân và Thánh nhân đều bắt đầu bằng mẫu tự T, Anh ngữ bắt đầu bằng mẫu tự S là Sinner và Saint. Cùng mẫu tự nghĩa là “không xa nhau”, không xa nghĩa là gần. Quả là điều kỳ diệu!

Thật vậy, ai cũng là tội nhân, chỉ khác nhau về mức độ. Nhưng “mức độ” cũng không quan trọng bằng động thái “đứng dậy, trở về với Cha, và làm lại cuộc đời”. Nói cho vui theo dạng cùng mẫu tự: Tội thì tà, Tội thì tồi tệ; Thánh thí tốt, Thánh thì thiện (thánh thiện); thế thì Thánh từ Tội – bởi vì “ai cũng lần mò về Nhà Cha qua con đường Tội lỗi và Thứ tha”. Có nhận biết mình xấu xa thì mới quyết định hoán cải để sống tốt hơn, hoàn thiện hơn, càng mau hoàn thiện thì càng mau nên thánh.

Có nhiều tội nhân “khét tiếng” đã từng “coi trời bằng vung”, bất chấp tất cả, ngang ngược trên từng cây số, thế nhưng họ đã trở thành đại thánh. Bằng cách nào? Nhận diện chính mình, sám hối và lật sang trang đời mới. Cụ thể là 5 vị này:

[1] Tướng cướp Dismas được đồng hành với Chúa Giêsu vào Nước Trời ngay hôm bị đóng đinh với Ngài;

[2] Nhân viên thuế vụ Matthêu bỏ tất cả, đứng dậy ngay và đi theo Chúa Giêsu;

[3] Nàng Pelagia sống phóng đãng nhưng đã thức tỉnh và sám hối;

[4] Nàng Maria ở Ai Cập là “chuyên gia” quyến rũ nhưng đã quyết tâm thay đổi cuộc đời;

[5] Chàng Augustinô “xả láng sáng về sớm”, làm mẹ Monica khổ sở tới bến, nhưng rồi cũng đành “gác kiếm”.

Thánh Abba Dorotheus xác định: “Hành vi TỰ CAO TỰ ĐẠI đã xô chúng ta xuống thấp. Ta KHÔNG THỂ xin được ơn tha thứ, ngoài phương cách đối nghịch với hành vi ấy, tức là sự HẠ MÌNH KHIÊM NHƯỜNG. Điều gì đã gây nên tất cả những khốn khó cho chúng ta? Chẳng phải là THÓI KIÊU CĂNG hay sao? Con người đã được tạo dựng để hưởng mọi hoan lạc và được sống trong vườn Địa Đàng. Họ chỉ bị cấm không được làm một điều duy nhất, thế nhưng họ lại làm. Anh em đã thấy thói kiêu ngạo chưa? Vì thế, Thiên Chúa đã phán: NẾU chỉ có toàn những niềm vui, con người không biết hưởng. NẾU chưa trải qua buồn phiền và khổ cực, con người sẽ không biết niềm vui và an bình là gì. Chính các đau khổ do sự bất tuân sẽ DẠY cho con người hiểu biết những PHÚC LÀNH của VÂNG PHỤC”.

Nếu Thiên Chúa chấp tội, chẳng ai được cứu độ, nhưng Ngài không muốn con chiên nào thất lạc – dù là con ghẻ lở nhất và ốm yếu nhất, vì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn bao la hơn chúng ta tưởng. Vấn đề là chúng ta ĐỪNG BAO GIỜ TUYỆT VỌNG, can đảm đứng dậy, quay đầu lại (chứ đừng de lui), chạy thẳng về Nhà Cha ngay lập tức. Thế thôi!

Lạy Thiên Chúa, con biết mình là con chiên ghẻ lở đầy mình, yếu đuối hơn những con chiên khác. Xin thêm sức mạnh để con rán sức bò lết về với Ngài cho kịp trước khi trời tối. Con xin tín thác vào Ngài, xin thương xót con đặc biệt, bởi vì con là kẻ vô dụng và bất tài mà cứ ảo tưởng mãi. Xin triệt tiêu “cái tôi to đùng” của con ngay. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Sáng 28-7-2018

Comments are closed.