Thơ: Buông Đời

0

[Niệm khúc Lc 9:57-62 ≈ Mt 8:19-22]

Chúa đòi phải bỏ mọi điều
Chẳng kể ít – nhiều, bỏ cả mình luôn
Chắc rằng ai cũng muốn theo
Con Người nhập thể nhiệm mầu Giêsu
Theo Ngài chẳng kể gần – xa
Ý Ngài là chính, ý ta là thừa
Theo Ngài phải dám khước từ
Khước từ mọi sự, đừng chừa ý riêng
Con chồn còn có cái hang
Con chim có tổ, đời thường vậy thôi
Thế nhưng chỉ có Con Người
Lại không có được một nơi tựa đầu
Theo Ngài chắc hẳn khổ đau
Chẳng có lẽ nào sung sướng, nhàn thân
Theo Ngài mà tính thiệt – hơn
Lo này, sợ nọ, không còn xứng đâu!
Cầm cày còn ngoái phía sau
Ngược đời như thế, làm sao mà cày?
Lạ thay, Việt ngữ rất hay
Chữ “theo” hiệp vận với ngay chữ “nghèo” (*)
Nghĩa là phải sống sớm chiều
Buông bỏ mọi điều để hướng tâm lên
Buông đời cho nhẹ xác – hồn
Buông đời nhưng chớ hiểu lầm (là) buông xuôi

TRẦM THIÊN THU
Đêm 1-10-2018

………………………………………………………

(*) Mối phúc thứ nhất trong Bát phúc [Mt 5 :3], và là một trong ba lời khấn của các tu sĩ.

Comments are closed.