Điều răn khó nhất

0

Điều Răn Khó Nhất

Thánh Catarina học cách yêu thương kẻ thù như thế nào?

Bởi: CHRISTOPHER M. BELLITTO

Thành phố đã bị thối rữa từ bên trong. Căn Bệnh Dịch ghê gớm đã tàn phá người dân Siena cả cơ thể lẫn tâm trí, trong khi đó các chính trị gia thì tham nhũng và hàng giáo sĩ ngày càng suy sút về đạo đức. Ngay giữa lúc đó, một người phụ nữ trẻ tên là Catarina đã tự dấn thân vào những hành động tử tế và những việc làm của lòng thương xót. Chị có một khả năng phi thường để làm mềm dịu những trái tim cứng rắn nhất – ngay cả những người thuộc về nhóm những người phản đối chị.

Catarina thành Siena (1347–1380) nổi tiếng là một vị thánh thời trung cổ, chị không hề sợ phải đối đầu với các vị vua và các vị giáo hoàng trong thời đại của chị. Nhưng rất lâu trước khi chị tham gia vào các hoạt động hiện thực như vậy, chị đã dần dần trở thành một vị thánh bằng việc chăm sóc những người thân cận của mình. Bằng cách này, chị đã giúp người dân thành Siena tìm lại trái tim của họ – và khi làm như vậy, chị cũng tìm thấy tiếng nói của chính mình.

Một Cuộc Hôn Nhân và Gia Đình Duy Nhất. Từ những năm đầu tiên, Catarina Benincasa kiên trì theo đuổi Chúa – ngay cả khi đối mặt với sự kháng cự. Đặc điểm này xuất phát từ khát khao của chị để làm theo ý muốn của Thiên Chúa, nhưng điều đó thường làm quấy nhiễu đến những kỳ vọng của gia đình chị và làm sửng sốt cha mẹ thuộc giới trung lưu của chị, ông Giacomo và bà Lapa.

Một trong những trận chiến đang diễn ra của Catarina là việc chị từ chối kết hôn với bất kỳ người đàn ông nào của thành Siena. Chị muốn dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa từ khi mới bảy tuổi, khi chị có một thị kiến về Chúa Giêsu từ thiên đàng đang ban phúc lành trực tiếp cho chị. Mười một năm sau đó ở tuổi mười tám, chị đã thành công trong việc thuyết phục cha mẹ chị để cho chị đi tu như một người chị em thuộc Dòng Ba Đa Minh. Chị sống chủ yếu như là một người ẩn dật trong nhà của gia đình chị cho đến ba năm sau đó, khoảng năm 1368. Đó là khi chị có một tầm nhìn khác rằng chị đã kết hôn thần bí với Chúa Giêsu.

Ngay sau đó, cuộc sống yên tĩnh của chị thay đổi. Catarina cảm thấy rằng Thiên Chúa đang yêu cầu chị trở nên năng động hơn ở Siena. Chị bắt đầu thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, bao gồm việc chăm sóc các bệnh nhân bị dịch hạch. Lối sống độc đáo và sự thánh thiện lôi cuốn của Catarina bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Phụ nữ và nam giới, giáo sĩ và giáo dân, người giàu và kẻ nghèo muốn học hỏi từ chị. Họ trở thành nhóm đồ đệ của chị: một gia đình thiêng liêng đã gọi chị là “Mamma (mẹ)” mặc dù chị còn trẻ tuổi.

Được trang bị “không phải quyền bính nhưng là tình yêu cháy bỏng đối với Thiên Chúa”, như một trong những người viết tiểu sử của chị, Sigrid Undset đã viết điều đó. Catarina bắt đầu công việc của mình. Chị không có một người chồng trần thế để hỗ trợ và bảo vệ chị, nhưng Thiên Chúa đã trang bị cho chị một nhóm các tông đồ và một vị linh hướng khôn ngoan, đó là cha Raymond Capua, người đứng đầu của Dòng Đa Minh.

Nếu Không Được Yêu Thương. Ơn gọi của Catarina đối với sứ mạng trong thành phố của chị thường rất khó khăn và phần thưởng của chị là những hiểu biết về tâm linh hơn là sự ca ngợi hay hiểu biết của con người. Nhiều trong số những hiểu biết ấy được tìm thấy trong cuốn sách của chị được gọi là Đối Thoại, trong đó chị nói theo hình thức trò chuyện với Thiên Chúa. Trong một phần của cuốn sách, chị đã ghi lại cách mà Thiên Chúa đã chỉ dẫn cho chị để chị sớm phục vụ bất cứ ai cần được giúp đỡ – bất kể tính khí hay thái độ của họ thế nào đối với chị. Người nói với chị rằng chị chỉ có thể “đáp trả” tình yêu thuần khiết mà Người chỉ cho chị bằng cách “yêu người hàng xóm của con mà không cần được họ yêu thương và không màng đến lợi ích của chính con, dù là tinh thần hay thời gian”. Chị đã đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng cách đi tìm kiếm và giúp đỡ những người bệnh và những người sắp chết trong thành phố của mình.

Chẳng hạn, trong nhiều tuần, chị chăm sóc cho một phụ nữ tên là Andrea bị ung thư vú. Thay vì cảm ơn Catarina, Andrea trở nên ghen tị và giận dữ với chị. Cô bắt đầu phàn nàn và nói xấu về sự trinh tiết của Catarina sau lưng chị. Đó là cơ hội để Catarina thực hành những gì Thiên Chúa đã yêu cầu chị. Chị trở lại thường xuyên để rửa vết thương cho Andrea mà không phàn nàn hoặc bào chữa cho bản thân mình.

Một người đàn bà khác, Palmerina, công khai vu khống danh tiếng của Catarina. Nhưng khi Palmerina ngã bệnh, Catarina là người chăm sóc bà, cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà và ở lại với bà. Trên giường bệnh của mình, Palmerina xúc động bởi lòng tốt của Catarina nên đã ăn năn sám hối về tội lỗi của mình.

Công việc không dễ dàng và Catarina thường cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ để chị vượt qua những thách thức mà nó đòi hỏi – từ việc tha thứ những lời lăng mạ đến việc chiến đấu với sự buồn nôn do những vết thương hôi thối. Chị nhận ra rằng những người như Andrea và Palmerina thường bị kích động vì nỗi đau và nỗi sợ hãi của riêng họ. Theo thời gian, việc thực hành tình yêu thương của Catarina mà không cần phải được đáp lại bằng tình yêu thương đã làm dịu đi nhiều trái tim và chị giành được sự khen ngợi của nhiều người ở Siena.

Người Gieo Rắc Hòa Bình của Siena. Siena có đầy các gia đình và các nhóm chính trị đối lập. Nhờ khả năng tiếp cận của mình, Catarina bằng cách nào đó có thể vượt qua những điều này để chỉ ra một số đông người dân hướng lòng về Thiên Chúa. Donald Brophy, một nhà viết tiểu sử khác, mô tả Catarina là người có khả năng đối xử với những người vô gia cư và những người giàu có với cùng một sự kết hợp của lòng tốt và sự thẳng thắn. Brophy nói rằng: Chị không bao giờ trau chuốt lời nói của mình, nhưng mọi người khi đã đi xa thì nhớ lại sự dịu dàng của chị.

Chẳng hạn, Catarian hòa lẫn với giới quý tộc, những người đang áp bức tầng lớp lao động ở Siena. Nhưng chị cũng giúp đỡ những cô gái điếm, giới kinh doanh, các tù nhân, các chị em và các cha xứ không sống theo các tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình. Chị kết bạn với những người ở Florence và Pisa, mặc dù đây là những đối thủ và kẻ thù lâu năm của quê nhà Siena. Không ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa, vì vậy không ai bị loại trừ khỏi sự quan tâm tử tế của chị.

Có lẽ vì tính cởi mở của mình, Catarina đôi khi được mời gọi để hòa giải những mối hiềm thù của gia đình. Một lần, bản thân chị là nguyên nhân của mối hiềm thù. Nó bắt đầu bởi vì Catarina đã thành công trong việc biến đổi hai phụ nữ trẻ, Ghinucchia và Francoise, từ cuộc sống vô đạo đức và vô ích đến cuộc sống phục vụ và đức tin. Ảnh hưởng của chị đối với họ khiến anh trai của họ là Jacques giận dữ, vì vậy anh ta theo dõi Catarina. Khi anh đối mặt với chị, trái tim anh dịu đi bởi sự từ bi rõ ràng của Catarina đối với nỗi đau và tổn thương của anh. Theo Raymond của Capua: “Con sói đã được biến thành một con cừu, con sư tử hung dữ đã trở nên ngoan ngoãn như trẻ nhỏ và tất cả các nhân chứng đều tràn đầy sự ngưỡng mộ”.

Sự Bất Ngờ của Sự Khiêm Tốn. Khi danh tiếng của Catarina lan rộng, chị thường được mời gọi để phục vụ giới quý tộc, những người xem thường nguồn gốc trung lưu của chị. Chị phải đối mặt với những lời cáo buộc không phù hợp như một người phụ nữ trẻ tuổi, để đưa ra đường hướng tâm linh cho cánh đàn ông. Thay vì tấn công những người thách đố, Catarina đã đối thoại với họ, lắng nghe và giải quyết những lo lắng của họ và cuối cùng chị đã đưa những người này vào gia đình tâm linh của chị.

Vào một dịp đặc biệt, một học giả Kinh Thánh Dòng Phanxicô tên là Lazzarini de Pisa đã thẩm vấn khả năng của chị như một người phụ nữ chưa được học để hiểu và thuyết giảng về Kinh Thánh. Sau khi công khai tấn công không chỉ Catarina mà cả một số đồ đệ của chị, vị tu sĩ quyết định đích thân gặp Catarina, có lẽ hy vọng sẽ trực tiếp hạ gục chị. Catarina đáp lại bằng cách ngồi trên sàn nhà một cách khiêm tốn và thừa nhận rằng vì chị không thực sự là một học giả Kinh Thánh, chị cần sự hướng dẫn và giảng dạy của vị ấy. Sau khi vị tu sĩ giải thích về vị trí của mình và rời đi, Catarina đã cầu xin vị ấy chúc lành cho chị. Ngày hôm sau, vị tu sĩ thấy mình kìm chế được những giọt nước mắt. Ông quay lại xin Catarina tha thứ và hai người bắt đầu liên hệ với nhau.

Hiệu Quả của Tình Yêu. Những năm tháng của Catarina với những người dân khó tính của Siena nhiều năm đầy thách thức trước đây của các vị vua và những người nổi tiếng. Lòng từ bi khiêm nhường của chị khi đối mặt với sự hiểu lầm và sự căng thẳng giữa các cá nhân cho thế giới thấy rằng Thiên Chúa đang dẫn dắt chị. Điều đó dạy chị về tầm quan trọng của việc theo đuổi ý muốn của Thiên Chúa – nhưng luôn luôn có lòng bác ái. Một lần nữa, cách yêu thương kiên nhẫn của Catarina, không trả đũa, đã vượt qua được ác tâm của mọi người. Trái tim của họ dịu đi, họ gạt bỏ bản chất xấu xa và họ đã sẵn sàng để Thiên Chúa chạm vào họ. Gương mẫu của chị trong giai đoạn ít được biết đến của cuộc đời chị là một trong những điều mà tất cả chúng ta có thể bắt chước.

Christopher M. Bellitto là giáo sư lịch sử tại Đại học Kean ở Union, New Jersey.

Theo the Word Among us
November 2018 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.