Vương quyền Đức Giê-su – Suy Niệm Chúa Nhật 34 TN, Năm B

0

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 TN, NĂM B
VƯƠNG QUYỀN ĐỨC GIÊSU

LỜI CHÚA: Ga 18, 33-37

Thời nay mặc dù chế độ quân chủ không còn nhưng chúng ta vẫn bị ám ảnh một quá khứ đen tối của thời vua chúa, thời mà người cầm quyền trên ngai vàng làm mưa làm gió đối với các thần dân của mình. Một vua Nero nổi tiếng là một trong những vị hoàng đế tàn ác bậc nhất mọi thời đại. Ông đốt rất nhiều thành phố, giết hàng nghìn người, bao gồm cả mẹ, vợ cũ, anh em cùng cha khác mẹ. Ông đàn áp những người theo đạo công giáo với nhiều hình thức giã man. Ông đốt thành Roma rồi đổ tội cho người công giáo. Các thánh tử đạo của chúng ta cũng là nạn nhân ác độc của các vua Minh Mạng,Thiệu Trị, Tự Đức…Hình ảnh ông vua ác độc, hoang dâm, hiếu sắc, làm khổ dân tình ấy khiến chúng ta kinh hãi khiếp đảm. Trong tâm thức ấy, hôm nay chúng ta nghe Chúa Giê-su nhận mình là vua khi trả lời cho Philato: “ Chính Ngài nói rằng Tôi là Vua.”

Philato hỏi Chúa Giê-su: “ Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Câu hỏi mà Chúa Giê-su luôn từ chối khi bị các môn đệ và dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua sau mỗi lần làm phép lạ. Ngài lại lẩn vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.

Nhưng hôm nay khi bị bắt và hỏi cung như một tội nhân, Ngài nhận mình là vua: “Ngài nói đúng: Tôi là vua. Tôi sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích này: Làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. Ngài khẳng định vương quốc của Ngài khác với nước trần gian. Các vua trần gian tàn bạo uy hiếp, ác độc bao nhiêu thì hình ảnh vua Giê-su, Đấng đến để làm chứng cho sự thật bị xỉ nhục, chế nhạo như loài sâu bọ, cặn bã của nhân loại. Vương niệm của Ngài là vòng gai. Ngai vàng của Ngài là thập giá. Vinh dự của Ngài là sự khạc nhổ của quân lính tra tấn. Tiền hô hậu hét của Ngài là các thủ lãnh tôn giáo và đám đông lắc đầu bỉu mỏ với những lời thách thức: “Hắn đã cứu người khác thì hãy cứu mình đi”. Lính tráng chế giễu: “ Nếu ông là vua Do Thái thì cứu lấy mình đi.”

Vua chúa trần gian có quân binh, ngai vàng, cung điện và vương niệm. Còn Chúa Giê-su có nhóm mười hai thuyền chài thất học theo Ngài. Bao quanh Ngài là đám người nghèo, bệnh tật, tội lỗi và người sống ngoài lề xã hội. Nhưng Ngài thực sự là vua, vua vũ trụ. Ngài là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là nguồn tốt lành, nguồn ánh sáng, và nguồn hy vọng trong thế giới tối tăm. Sự hiện diện của Người làm thay đổi tâm hồn những kẻ đón nhận Ngài. Thái dộ của Ngài đối với người tội lỗi là thái độ thông cảm tha thứ hơn là kết án. Sự hiện diện của vua chúa trần gian làm cho quan lại dân quân cảm thấy mình thấp hèn và sợ hãi.Trái lại, Chúa Giesu làm cho những người đến với Ngài thêm trưởng thành và lớn mạnh. Ngài đến không phải để làm chính trị, để thị uy, để cai trị nhưng là để làm chứng cho sự thật: “Tất cả những ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Ta”. Ngài đã nói rõ với quan tổng trấn: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này.”

Qua lời này của Chúa Giê-su, Philato được trấn an: một vương quốc không thuộc trần gian này có gì phải sợ, có gì nguy hiểm. Nhưng xem ra câu trả lời của Chúa Giê-su biểu lộ một uy quyền bí nhiệm mà ông muốn tìm hiểu, nên ông đã hỏi tiếp: “Vậy ông có phải là vua không? Chúa Giê-su không muốn trả lời Philato theo ý nghĩa Messia trần thế vì ông không thuộc dân Do Thái, nhưng theo ý nghĩa sự thật: “…Tôi sinh ra để làm chứng cho sự thật. Tất cả những ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi.” Đến đây, Philato vẫn mù mờ hay không hiểu nên gạn hỏi Chúa Giê-su: “Sự thật là gì?”Chúa Giê-su từ chối trả lời bằng thái độ im lặng. Thái độ này của Chúa Giê-su khiến Philato lo lắng: “ Ông không trả lời ta sao?” Sự im lặng của Chúa Giê-su là sự phán xét ông. Lúc này vị trí đã thay đổi: tội nhân trở thành người phán xét. Philato không yên tâm hỏi lại Chúa Giê-su: “ Ông xem người ta tố cáo ông, ông không trả lời gì sao?” Chúa Giê-su vẫn im lặng. Sự im lặng của Ngài cho ông hiểu: chính ngươi, chính lương tâm của ngươi sẽ trả lời cho ngươi. Lương tâm của ông sẽ cho ông biết ông là người thế nào và Ngài là ai. Ông có quyền tạm bợ mà Thiên Chúa ban cho ông nhưng ông phải dùng quyền đó như thế nào để hợp với ý trời. Sở dĩ thần dân đau khổ là ở chỗ lạm dụng quyền bính này. Có quyền nhưng không có ảnh hưởng.

Các nhà cầm quyền có quyền nhưng không thu phục nhân tâm của người dưới quyền. Vì thế mà biểu tình rầm rộ nổi lên mọi nơi đất nước. Philato có quyền trên dân, còn Chúa Giê-su  có ảnh hưởng trên dân. Lời nói và việc làm của Ngài ảnh hưởng sâu rộng trên dân vì quyền năng của Ngài là tình yêu, tình yêu tự trao nộp trọn vẹn. Vương quốc của Ngài là vương quốc tình yêu bất diệt mà Chúa Cha đã trao cho Con từ đời đời. Chúng ta đang sống trong vương quốc của Đấng là Alpha và Omega. Trong vương quốc này chúng ta được yêu vô cùng. Và chúng ta phải là những chứng nhân tình yêu để làm chứng cho sự thật. Philato không biết sự thật này nên đã hỏi Chúa Giesu “sự thật là gì?” Sự thật mà Chúa Giê-su muốn cắt nghĩa cho Philato là qua cuộc tử nạn của Ngài, người ta sẽ nhận biết Ngài là Vua vũ trụ, là vua các tâm hồn. Người làm vua cho chúng ta và vì chúng ta. Người nào thuộc về chân lý thì nghe tiếng Ta, tiếng tình yêu. Người đã làm chứng trước Philato về quyền năng, về sự trung tín, về sự đơn sơ và về sự đại lượng của tình yêu.

Bức tranh kết thúc năm phụng vụ này nói với Giáo hội về ngày thế mạt chung và riêng của mỗi người, cuộc phán xét chung và riêng sau khi chết. Trong bài Tin Mừng hôm nay thì người bị phán xét là Chúa Giê-su, một người chúng ta gọi là vua. Philato sợ mất ngai nên ông đã giao người vô tội cho kẻ buộc tội để kết án Ngài. Sự hèn nhát của ông trái ngược với sự can đảm im lặng của Chúa Giê-su. Ông đã bị chân lý và công lý kết án khi không dám nhận tội bằng việc rửa tay. Chính ông đang xét đoán ông.

Như Philato, chính chúng ta cũng đang xét đoán mình không phải chờ đợi đến ngày phán xét. Sự phán xét đang xẩy ra mọi ngày trong đời tôi khi tôi không sống yêu thương, không làm chứng cho chân lý, vì tình yêu và lòng thương xót là trung tâm của nước trời. Chúa Giê-su không nói chúng ta hãy tránh hay sợ ngày ấy, nhưng Ngài dạy chúng ta hãy sẵn sàng chờ đợi ngày đó.

Lễ Chúa Ki-Tô Vua khép lại năm phụng vụ, mời gọi chúng ta vào trong vương quốc của Ngài, nghĩa là vương quốc theo Thần Khí của Thiên Chúa, được trang bị bằng sức mạnh của Thần Khí. Vua, Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi kiếp nô lệ sa tan. Điều kiện để được cứu là tin, tin vào Lời. Ngài sẽ làm cho chúng ta lớn lên thay vì sống sà sà mặt đất, bước đi trong đêm tối, đối diện với sự mau qua và bóng tối dẫn đến cái chết, Ngài cho chúng ta niềm tin tưởng và hy vọng, loan báo tình yêu và sự sống đời đời.

Vương quốc của Giê-su không thuộc trần gian này. Chúng ta không thể nào bám trụ vào nó và an hưởng. Nó chỉ là nơi dừng chân không có bến đỗ. Chúng ta phải vội vàng rảo bước với những bản thánh ca không phải u sầu, tang tóc nhưng là thánh ca chiến thắng của ngày phục sinh. Chúng ta can đảm đương đầu với những trận chiến không khoan nhượng và không cân sức trong niềm tín thác. Chúng ta tin rằng sự hoàn tất đã được khởi sự ngay ở trần gian này. Chúng ta sẽ được sống trong vương quốc sung mãn bất diệt của Vua đời đời. Amen.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.