Ðức Giêsu ăn chay 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ – Suy niệm Song ngữ Chúa Nhật I Mùa Chay

0

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày – song ngữ

Sunday (March 10):  Jesus fasted forty days and was tempted by the devil

Gospel Reading:   Luke 4:1-13

1 And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit 2 for forty days in the wilderness, tempted by the devil. And he ate nothing in those days; and when they were ended, he was hungry. 3 The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.” 4 And Jesus answered him, “It is written, `Man shall not live by bread alone.'” 5 And the devil took him up, and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, 6 and said to him, “To you I will give all this authority and their glory; for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. 7 If you, then, will worship me, it shall all be yours.” 8 And Jesus answered him, “It is written, `You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.'” 9 And he took him to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the temple, and  said to him, “If you are the Son of God, throw yourself  down from here; 10 for it is written, `He will give his angels charge of you, to guard you,’ 11 and `On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.'” 12 And Jesus answered him, “It is said, `You shall not tempt the Lord your God.'” 13 And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time.

Chúa Nhật    10-3           Ðức Giêsu ăn chay 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ

Lc 4,1-13

1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! “4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”8 Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Meditation: 

Are you ready to follow the Lord Jesus wherever he wishes to lead you? After Jesus’ was baptized by John the Baptist at the River Jordan, he withdrew into the wilderness of Judea – a vast and mostly uninhabitable wilderness full of danger. Danger from scorching heat by day and extreme cold at night, danger from wild animals and scorpions, plus the deprivation of food and the scarcity of water.

Why did the Holy Spirit lead Jesus into such a lonely place – right after Jesus was anointed and confirmed by the Father for his mission as Messiah and Savior? Jesus was following the pattern which God had set for Moses and for Elijah – both were led on a forty day journey of prayer and fasting to meet with God on his holy mountain (Exodus 24:18 and 1 Kings 19:8). God tested Moses and Elijah to prepare them for a prophetic mission – to speak God’s word (Exodus 33:11; Deuteronomy 18:15; 34:10) and to lead God’s people into the way of holiness and righteousness, a way marked by love of God and love of neighbor. While Moses and Elijah each prayed and fasted in the desert wilderness of Sinai, God fed them with his life-giving word. Their time of solitude with God enabled them to be renewed in faith, hope, and love for the call God had given them. Jesus likewise went into the wilderness to prepare himself for the mission entrusted to him by spending forty days and nights in solitude and prayer to his Father in heaven.

Jesus tempted by the devil 

Luke tells us that at the end of Jesus’ forty days in the wilderness one visitor came out to tempt him. Luke describes this tempter as the devil (Luke 4:1), who is also called the father of lies (John 8:44), Satan (Luke 10:18), and the spiritual ruler and god of this world (John 12:31; 2 Corinthians 4:4). He is the same deceiver who tempted Adam and Eve in the Garden of Paradise (Genesis 3). Why did Satan tempt Jesus at the end of his lengthy period of fasting? Satan knew that Jesus was embarking on an important spiritual mission for the kingdom of God. Perhaps Satan saw an opportunity to strike while Jesus appeared more vulnerable in his physically and emotionally weakened condition due to his prolonged fasting and inner struggle over his particular call and mission. Satan undoubtedly thought he could persuade Jesus to choose his own path rather than the path his Father had chosen – a path that required self-renunciation, humility, and obedience to his Father’s will. Jesus had to struggle with temptation, especially the temptation to choose his own way and to push aside the way his Father wanted him to go. This is the fundamental temptation which confronts each one of us as well. My way or God’s way, my will or God’s will.

Satan’s first temptation appealed to Jesus’ physical desires and hunger. Jesus was very hungry and physically weak at the same time – he hadn’t eaten anything for forty days. Did the Spirit lead him into the wilderness to die? When the people of Israel were led into the wilderness for forty years without any natural source of food, they complained to Moses that he was punishing them with starvation – a very painful way to suffer and die. Moses took the matter to God in prayer. And God intervened by sending them manna – bread from heaven – for their daily provision. Should not Jesus do the same to revive his weakened condition?

Satan tried to get Jesus to turn stones into bread, both to prove his supernatural power over nature and to satisfy his own personal hunger. Jesus knew that he had been anointed with extraordinary power for performing great signs and wonders, just as Moses and Elijah had performed great signs and miracles in the name of God. But Jesus had chosen to fast from food and to pray for a lengthy period in order to prepare himself for the mission his Father was entrusting to him. Jesus wanted to do his Father’s will, even though it might cost him great sacrifice, suffering, and even the loss of his own life. He hungered for his Father’s word and made his life dependent on what the Father wanted him to do, rather than what he might have preferred for himself. Jesus chose to use his power and gifts to serve his Father rather than to serve himself. Jesus defeated Satan’s snare with the words of Scripture from the Book of Deuteronomy in which Moses warned the people of Israel to never forget God nor his word: “Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God” (Deuteronomy 8:3; Matthew 4:4).

Jesus’ second temptation 

Satan tempted Jesus a second time by presenting him with the best the world could offer – great riches, privileges, glory and fame, and the power to rule over all the kingdoms of the world – Jesus could claim title and possession to everything he desired. Jesus quickly saw through the trap of placing the world’s glory, wealth, and power above the honor, glory, and service that is due to God alone. Jesus saw how easily one’s heart can be swayed and even overpowered by what it most treasures. The heart cannot serve two masters – only one will prevail. Allowing fame, glory, and wealth to master one’s heart is a form of idolatry – the worship of false gods. Jesus chose to honor his Father and to serve his Father’s kingdom above all else. He chose to make his Father’s will alone as his personal treasure and delight. Jesus again defeated Satan with the words of Scripture which Moses wrote in the Book of Deuteronomy: “It is written, `You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve'” (Deuteronomy 6:13).

 

 

 

Jesus’ third temptation 

Satan’s last temptation was to convince Jesus that he should position himself at the pinnacle of the temple in Jerusalem, the holiest place on earth where God dwelt in a special way with his people, and there perform a spectacular sign that would prove beyond a doubt that he was the Messiah, God’s anointed Son. Why would this be a real temptation for Jesus? It might be helpful to note that the devil is a Bible expert! He accurately quotes from Psalm 91:11-12, “He will give his angels charge of you, to guard you,” and “on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.” This psalm is connected with the temple which was regarded as a place of refuge and protection for those who put their trust in God and his dwelling place. The devil wanted Jesus to perform a death-defying sign by throwing himself off the tallest point of the temple to prove that he was who he claimed to be, the divinely appointed Messiah and Son of God. The temple pinnacle which Satan was referring to was very likely the highest structural corner in the construction of Herod’s great temple. This high corner of the temple served as the “king’s porch” on the edge of a precipice which dropped some 700 feet into the valley below.

Jesus refused to perform any sign that might put God to the test. When the people of Israel almost died of thirst in the wilderness, they rebelled against Moses and they put God to the test by saying, “Is the Lord among us or not?” (Exodus 17:7). Jesus refused Satan’s test to prove his divine claim as the Messiah. Jesus quoted once again from the words of Scripture in the Book of Deuteronomy: “It is said, `You shall not put the Lord your God to the test'”(Deuteronomy 6:16). Jesus knew that he would first have to cleanse the temple (John 2:13-22; Luke 19:45-46) and then offer his body as the atoning sacrifice for the sin of the world (John 1:29; Hebrews 10:5-14). Only after he would be lifted up on the cross and be raised from the tomb on the third day, would people recognize that the Father had sent his Son into the world, not to condemn the world, but to save it (John 3:17).

Spiritual preparation in the forty days of lent 

What lesson can we learn from Jesus’ temptation in the wilderness? How can we hope to fight temptation and overcome sin in our own personal lives? When Jesus went out into the wilderness to fight temptation by the devil, he was led by the Holy Spirit. Jesus did not rely on his own human strength and will-power for overcoming temptation. He relied on the Holy Spirit to give him strength, wisdom, courage, and self-control. The Lord Jesus knows that we cannot fight temptation on our own. We need the strength and guidance of the Holy Spirit to help us. The Lord Jesus gives us his Holy Spirit to help us in our weakness (Romans 8:26) and to be our guide and strength in times of testing (1 Corinthians 10:13). The Lord gives grace to those who humbly acknowledge their dependence on him (James 4:6) and he helps us to stand firm against the attacks of Satan who seeks to destroy us  (1 Peter 5:8-10; Ephesians 6:10-18). The Lord Jesus is ever ready to pour out his Spirit upon us that we may have the courage we need to repent of our sins and to turn away from them, and to reject the lies and deceits of Satan. God wants us to “fight the good fight of the faith” (1 Timothy 6:12) with the strength and help which comes from the Holy Spirit. Do you seek God’s wisdom and guidance for overcoming sin and avoiding the near occasions of sin?

The forty days of Lent is the annual retreat of the people of God in imitation of Jesus’ forty days in the wilderness. We are called to journey with the Lord in a special season of prayer, fasting, almsgiving,  repentance, and renewal as we prepare to celebrate the feast of Easter, the Christian Passover. The Lord gives us spiritual food and supernatural strength to seek his face and to prepare ourselves for spiritual combat and testing. We, too, must follow in the way of the cross in order to share in the victory of Christ’s death and resurrection. As we begin this holy season of preparation and renewal, let’s ask the Lord for a fresh outpouring of his Holy Spirit that we may grow in faith, hope, and love, and embrace his will more fully in our lives.

“Lord Jesus, your word is life and joy for me. Fill me with your Holy Spirit that I may have the strength and courage to embrace your will in all things and to renounce whatever is contrary to it.”

Suy niệm:

Bạn có sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Người muốn dẫn bạn đi không? Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan tẩy giả ở sông Giodan, Người lui vào hoang địa Giuđêa – một hoang địa bao la và hoang vắng đầy nguy hiểm không thể ở được. Nguy hiểm từ cái nóng cháy da ban ngày và lạnh cóng ban đêm, nguy hiểm từ các thú dữ và bò cạp, cộng thêm sự thiếu thốn lương thực và khan hiếm nước uống.

 

 

Tại sao Chúa Thánh Thần dẫn Ðức Giêsu vào trong một nơi hoang vắng như thế – ngay sau khi Ðức Giêsu được Cha tấn phong và xác nhận cho sứ mạng của Người với tư cách là Ðấng Mêsia và là Ðấng cứu độ? Ðức Giêsu đã đi theo con đường mà Thiên Chúa đã dành cho Môisen và Êlia – cả hai được dẫn dắt trên cuộc hành trình 40 ngày trong cầu nguyện và chay tịnh để gặp gỡ Thiên Chúa trên núi thánh của Người (Xh 24,18; 1V 19,8). Thiên Chúa đã thử thách Môisen và Êlia để chuẩn bị họ cho sứ mạng ngôn sứ – nói lời Thiên Chúa (Xh 33,11; Ðnl 18,15; 34,10) và dẫn dắt dân Thiên Chúa vào con đường thánh thiện và công chính, con đường đã được đóng ấn bởi tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Trong khi Môisen và Êlia cầu nguyện và chay tịnh trong hoang địa của núi Sinai, Thiên Chúa đã nuôi họ với lời ban sự sống của Người. Thời gian cô tịch của họ với Thiên Chúa đã giúp họ đổi mới với đức tin, đức cậy, và đức mến dành cho ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Cũng vậy, Ðức Giêsu đã đi vào hoang địa để chuẩn bị cho mình sứ mạng đã được trao cho Người bằng việc sống 40 ngày đêm trong cô tịch và cầu nguyện với Cha trên trời.

Ðức Giêsu bị ma quỷ cám dỗ

Luca nói với chúng ta rằng vào ngày cuối cùng của Ðức Giêsu trong hoang địa một vị khách đã tới để cám dỗ Người. Luca mô tả người cám dỗ này chính là ma quỷ (Lc 4,1), kẻ cũng được gọi là cha của những kẻ dối trá (Ga 8,44), là Satan (Lc 10,18), là kẻ thống trị tâm hồn, và là chúa của thế gian này (Ga 12,31; 2Cor 4,4). Hắn cũng là kẻ lừa dối đã cám dỗ Ađam và Evà trong vườn Ðịa đàng (St 3). Tại sao Satan cám dỗ Ðức Giêsu vào ngày cuối cùng của thời gian dài chay tịnh của Người? Satan biết rằng Ðức Giêsu đang dấn thân vào một sứ mạng thiêng liêng quan trọng cho vương quốc của Thiên Chúa. Có lẽ Satan đã nhìn thấy một cơ hội để tấn công trong lúc Ðức Giêsu có dáng có thể bị tấn công trong điều kiện yếu nhược về thể lý và cảm giác do bởi sự chay tịnh lâu ngày và sự tranh đấu nội tâm về ơn gọi và sứ mạng đặc biệt của Người. Rõ ràng Satan nghĩ hắn có thể thuyết phục Ðức Giêsu chọn lựa con đường riêng của mình hơn là con đường mà Cha đã chọn lựa – con đường đòi hỏi sự bỏ mình, khiêm hạ, và vâng phục ý Cha. Ðức Giêsu đã phải chiến đấu với cơn cám dỗ, đặc biệt cơn cám dỗ để chọn lựa con đường riêng của mình và chối bỏ con đường mà Cha muốn Người phải đi. Ðây là cơn cám dỗ chủ yếu mà mỗi người chúng ta cũng đương đầu. Ðường lối của tôi hay đường lối của Thiên Chúa, ý của tôi hay ý của Thiên Chúa.

 

Cơn cám dỗ đầu tiên của Satan quyến rũ những ao ước và cơn đói thể lý. Ðức Giêsu rất đói và đồng thời cũng yếu sức về thể lý – Người đã không ăn gì trong 40 ngày. Thần Khí đã dẫn dắt Người vào trong hoang địa để chết sao? Khi dân Israel được dẫn vào hoang địa trong 40 năm mà không có bất kỳ nguồn lương thực tự nhiên nào, họ đã kêu trách ông Môisen rằng ông đang đưa họ vào chỗ chết đói – con đường rất đau khổ để chịu đựng và chết. Môisen đã trình bày vấn đề lên Thiên Chúa trong cầu nguyện. Và Thiên Chúa đã can thiệp bằng việc gởi manna cho họ – bánh từ trời – làm lương thực hằng ngày của họ. Chẳng phải Ðức Giêsu cũng làm tương tự để phục hồi tình trạng yếu đuối của mình đó sao?

Satan đã cố gắng bắt Ðức Giêsu biến đá thành bánh, vừa chứng tỏ quyền năng siêu nhiên của Người trên tự nhiên vừa thỏa mãn cơn đói của Người. Ðức Giêsu biết rằng Người được tấn phong với quyền năng lạ thường để cho việc thực hiện các điềm thiêng dấu lạ cả thể, giống như ông Môisen và Êlia đã làm những điềm thiêng dấu lạ nhân danh Thiên Chúa. Nhưng Ðức Giêsu đã chọn kiêng ăn và cầu nguyện trong thời gian dài để chuẩn bị cho sứ mạng của chính mình mà Cha đã trao phó cho Người. Ðức Giêsu muốn thực hiện ý muốn của Cha, cho dù nó đòi buộc Người phải hy sinh, đau khổ lớn lao, và thậm chí mất cả mạng sống của chính mình. Người đói khát lời Cha và để cho cuộc sống mình phụ thuộc vào những gì Cha muốn Người làm, hơn là những gì Người có thể ưu đãi cho chính mình. Ðức Giêsu đã chọn sử dụng quyền năng và ơn sủng để phụng sự Cha hơn là để phục vụ cho chính mình. Ðức Giêsu đã đập tan cái bẫy của Satan với những lời Kinh thánh từ sách Ðệ Nhị Luật trong đó ông Môisen đã cảnh báo dân Israel không bao giờ được quên Thiên Chúa hay lời của Người: “Người ta sống không chỉ bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Ðnl 8, 3; Mt 4,4).

 

 

 

Cơn cám dỗ thứ hai của Ðức Giêsu

Satan đã cám dỗ Ðức Giêsu lần thứ hai bằng việc bày tỏ cho Người với những gì tốt lành nhất mà thế gian có thể ban tặng – sự giàu có, đặc quyền, vinh quang và danh tiếng, và quyền lực để cai trị trên tất cả mọi đất nước của thế gian – Ðức Giêsu có thể đòi hỏi tước hiệu và tài sản về mọi thứ Người muốn. Ðức Giêsu đã nhanh chóng thấy rõ cạm bẫy của việc đặt để vinh quang, sự giàu sang, và quyền lực của thế gian vượt trên danh dự, vinh quang, và sự phục vụ chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã nhìn ra tâm hồn người ta có thể bị thống trị và thậm chí bị chế ngự dễ dàng thế nào bởi những gì nó quý trọng nhất. Tâm hồn không thể phụng sự hai chủ – chỉ một chủ chiếm ưu thế mà thôi. Việc để cho danh tiếng, vinh quang, và sự giàu sang làm chủ tâm hồn của mình là một hình thức tôn thờ ngẫu tượng – sự tôn thờ các thần giả tạo. Ðức Giêsu đã chọn để tôn vinh Cha và để phụng sự cho vương quốc của Cha trên tất cả những sự khác. Người đã chọn thực hiện duy nhất ý Cha như kho báu và niềm vui của riêng mình. Ðức Giêsu một lần nữa đã đánh bại Satan với những lời Kinh thánh mà Môisen đã viết trong sách Ðệ Nhị Luật: “Có lời chép rằng ‘Ngươi phải tôn thờ Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và ngươi chỉ phụng sự duy nhất một mình Người’” (Ðnl 6,13).

Cơn cám dỗ thứ ba của Ðức Giêsu

Cơn cám dỗ cuối cùng của Satan là thuyết phục Ðức Giêsu rằng Người nên đặt mình ở đỉnh cao của đền thờ Giêrusalem, nơi thánh thiêng nhất trên thế giới, nơi Thiên Chúa ngự trị trong một cách thức đặc biệt với dân của Người, và ở đó hình thành một dấu chỉ ngoạn mục để chứng tỏ cho sự nghi ngờ rằng Người chính là Ðấng Mêsia, người Con được Thiên Chúa tấn phong. Tại sao điều này lại là cơn cám dỗ thật sự cho Ðức Giêsu? Ðiều rất hữu ích để chú ý rằng ma quỷ là một nhà chuyên môn về Kinh thánh! Hắn trích dẫn chính xác từ Thánh vịnh 91,11-12: “Bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Thánh vịnh này được liên kết với đền thờ đã được xem là một nơi trú ẩn và bảo vệ cho những ai đặt để sự tin cậy nơi Thiên Chúa và là nơi ngự trị của Người. Ma quỷ muốn Ðức Giêsu thực hiện một dấu lạ coi thường cái chết bằng việc lao mình xuống đỉnh cao nhất của đền thờ để chứng tỏ rằng Người là Ðấng Người đã tuyên bố mình là, Ðấng Mêsia được Thiên Chúa tấn phong và là Con Thiên Chúa. Ðỉnh cao của đền thờ mà Satan nhắm tới cũng giống như góc tường kiến trúc cao nhất trong sự xây dựng đền thờ vĩ đại của vua Hêrôđê. Góc cao của đền thờ này tác dụng như “cổng vòm của nhà vua” trên bờ vách núi, có khoảng cách tới thung lũng bên dưới là 700 bộ (= 213 mét).

 

Ðức Giêsu đã từ chối thực hiện bất kỳ dấu lạ nào nhằm thử thách Thiên Chúa. Khi dân Israel hầu như chết khát trong hoang địa, họ đã nổi loạn chống lại Môisen và thách thức Thiên Chúa khi nói: “Ðức Chúa có ở giữa chúng tôi hay không?” (Xh 17,7). Ðức Giêsu đã khước từ sự thử thách của Satan để chứng tỏ lời tuyên bố mình là Ðấng Mêsia. Ðức Giêsu đã trích dẫn một lần nữa câu Kinh thánh trong sách Ðệ Nhị Luật: “Có lời chép rằng, ‘Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của Ngươi’” (Ðnl 6,16). Ðức Giêsu biết rằng trước hết Người sẽ phải thanh tẩy đền thờ (Ga 2,13-22; Lc 19,45-46) và rồi dâng mình làm của lễ đền tội cho tội lỗi của thế gian (Ga 1,29; Hr 10,5-14). Chỉ sau khi Người được đưa lên cao trên thập giá và sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba, người ta mới có thể nhận ra rằng Cha đã sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng để cứu độ nó (Ga 3,17).

 

 

Sự chuẩn bị thiêng liêng trong 40 ngày mùa Chay

Chúng ta có thể học được bài học gì từ cơn cám dỗ của Ðức Giêsu trong hoang địa? Làm thế nào chúng ta có thể hy vọng để chống lại cám dỗ và chế ngự tội lỗi trong chính cuộc sống của mình? Khi Ðức Giêsu đi vào hoang địa để chiến dấu với cám dỗ của ma quỷ, Người đã được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Ðức Giêsu đã không cậy dựa vào sức mạnh và ý chí con người của chính mình để vượt thắng cơn cám dỗ. Người đã cậy dựa vào Chúa Thánh Thần ban cho Người sức mạnh, sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tự chủ. Chúa Giêsu biết rằng chúng ta không thể chiến đấu với cám dỗ tự sức mình. Chúng ta cần đến sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để trợ lực cho mình. Chúa Giêsu ban Thánh Thần của Người cho chúng ta để giúp chúng ta trong khi yếu đuối (Rm 8,26) và trở thành sự hướng dẫn và sức mạnh của chúng ta trong thời gian thử thách (1Cor 10,13). Chúa ban ơn sủng cho những ai khiêm tốn nhìn nhận sự phụ thuộc của mình vào Người (Gc 4,6) và Người giúp đỡ chúng ta đứng vững để chống lại những cuộc tấn công của Satan, kẻ tìm cách tiêu diệt chúng ta (1Pr 5,8-10; Ep 6,10-18). Chúa Giêsu luôn sẵn sàng tuôn đỗ Thần Khí của Người trên chúng ta để chúng ta có thể có được lòng can đảm cần thiết để hối tiếc về những tội lỗi của mình và quay lưng lại với chúng, và khước từ những dối trá lừa lọc của Satan. TC muốn chúng ta “thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin” (1Tm 6,12) với sức mạnh và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Bạn có tìm kiếm sự khôn ngoan và hướng dẫn của TC để chiến thắng tội lỗi và xa tránh các dịp tội gần không?

40 ngày mùa Chay là cuộc tĩnh tâm hằng năm của dân Thiên Chúa trong sự tưởng nhớ 40 ngày của Ðức Giêsu trong hoang địa. Chúng ta được mời gọi đồng hành với Chúa trong mùa đặc biệt về cầu nguyện, ăn chay, bố thí, và sám hối để chúng ta chuẩn bị cử hành lễ Phục sinh, Lễ Vượt Qua của người Công giáo. Thiên Chúa ban cho chúng ta lương thực thiêng liêng và sức mạnh siêu nhiên để tìm kiếm thánh nhan Người và chuẩn bị mình cho trận chiến đấu và thử thách thiêng liêng. Chúng ta cũng phải bước theo con đường thập giá để chia sẻ sự chiến thắng sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Khi chúng ta bắt đầu mùa thử thách và chuẩn bị thánh thiện này, chúng ta hãy cầu xin Chúa tuôn tràn ơn sủng Thánh Thần mới của Người, để chúng ta có thể lớn lên trong đức tin, đức cậy, đức mến, và đón nhận ý Người trọn vẹn hơn trong cuộc sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa là sự sống và là niềm vui cho con. Xin lấp đầy con với Thánh Thần của Chúa để con có thể có được sức mạnh và lòng can đảm để đón nhận ý Chúa trong mọi sự và để khước từ bất cứ điều gì trái ngược với ý Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.