Thơ: Tôi không lên án

0

TÔI KHÔNG LÊN ÁN

“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi…
Này Chị? Họ đâu cả rồi?
Tôi cũng vậy, Tôi không lên án Chị đâu.
Thôi Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”
(x. Ga.8,1-11)

AI người thánh thiện tốt lành?
TRONG tâm không phải đấu tranh bao giờ?
CÁC anh kiên nhẫn đợi chờ,
ÔNG chủ đi vắng, bất ngờ hồi loan!
SẠCH trong trinh khiết vẹn toàn,
TỘI nguyên không nhiễm, xác hồn đẹp xinh.
THÌ con có Mẹ đồng trinh,
CỨ xin sẽ được điều mình ước mong.
VIỆC gì mà phải long đong,
LẤY ơn đền oán cho xong nợ đời!
ĐÁ trơ trơ đứng giữa trời,
thi gan với con người nên chăng?
NÉM ra khỏi chốn vĩnh hằng,
TRƯỚC kia đã chẳng siêng năng nguyện cầu!
ĐI thì đi! Biết đi đâu?

NÀY nghe tôi nói: Hãy mau làm hòa!
CHỊ em đừng có ba hoa!
HỌ làm ra vẻ họ là người ngay!
ĐÂU đâu họ cũng hăng say!
CẢ người sang trọng chẳng hay điều gì!
RỒI ra có kẻ phân bì!

TÔI làm từ sớm- anh thì mới dzô!
CŨNG đều lãnh nhận một đô!
VẬY tôi không có quyền cho người nhiều!
TÔI xin đừng có lắm điều!
KHÔNG ưng thì chẳng ai chiều được anh!
LÊN tiếng nói thế sao đành?
ÁN đã treo sẵn để dành cho ai?
CHỊ kia sao lại mỉa mai?
ĐÂU ai sánh được như Ngài phải không!
THÔI đừng chờ đợi uổng công!
CHỊ mau ra chợ mua đồng dầu đi!
CỨ chờ gõ cửa làm chi?
VỀ nhà yên phận còn gì quý hơn!
ĐI đâu cho hết nỗi buồn?
làm việc tốt thì hồn thảnh thơi!
TỪ danh lợi thú ở đời,
NAY yêu mến Chúa, thương người mà thôi!
ĐỪNG làm điều trái mắt tôi!
PHẠM điều ngạo mạn lưới trời không tha!
TỘI nào Chúa cũng bỏ qua!
NỮA là thống hối thì Cha thương hoài!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.