“Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người” – Suy niệm Chúa Nhật V PS, Năm C

0

Ngày 19 tháng 05 năm 2019
Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh – Năm C

“Giờ đây, Con Người được tôn vinh,
và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người”

I. LỜI CHÚA: Ga 13, 31-33a.34-35

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

II. SUY NIỆM

Chính trong bầu khí của bữa tiệc li và ngay sau khi Người rửa chân cho từng người trong Nhóm Mười Hai, trong đó có ông Giu-đa, Đức Giê-su nói:

Giờ đây, Con Người được tôn vinh,
và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.

Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em. 
(c. 31a và 34b)

Như thế, “Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người”, ngang qua ơn huệ Bánh Thánh Thể mà Người ban trong bữa tiệc lý, ngang qua chính hình vi phản bội và ngang qua tình yêu chúng ta dành cho nhau, như Người đã dành cho từng người chúng ta.

 1. Con Người được tôn vinh và bánh Thánh Thể

Điểm tới của sáng tạo là ơn lương thực, theo St 1, 29 và Tv 136, 25; và với bí tích Thánh Thể, được Tin Mừng theo thánh Gioan kể ở chương 6 về Bánh Hằng Sống và được diễn tả lại một lần nữa qua “mầu nhiệm” Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ, Thiên Chúa ban chính mình Ngài làm “lương thực”, để làm thỏa mãn khao khát sự sống viên mãn, mà Thiên Chúa gieo vào lòng chúng ta, khi dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Người.

Tuy nhiên, ngay sau khi được tạo dựng và sau này, trong lịch sử cứu độ, loài người chúng ta lại vấp ngã về “chuyện ăn uống” (x. St 3, 1-7 và Ds 21, 4-9), biểu tượng của vấn đề sự sống giới hạn, thuộc thân phận và số phận con người: phải chăng Thiên Chúa không yêu thương con người đến cùng, khi ban cho con người sự sống giới hạn, thậm chí đầy thử thách và đau khổ?

Vì thế, Đức Giê-su không thể không giải tỏa “vấn đề ăn uống” của loài người và của từng người chúng ta, ngang qua ơn huệ Bánh Hằng Sống, diễn tả ước ao trao ban và thực sự trao ban chính sự sống của Thiên Chúa cho con người. Xưa kia, trong Vườn E-đen, ma quỉ đã dựa vào “lệnh cấm ăn” để làm cho con người hiểu sai về tình yêu Thiên Chúa; thì nay, trong bữa tiệc ly, nơi Đức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa nói với chúng ta: “hãy cầm lấy mà ăn”!

Thật vậy, trong bữa tiệc ly, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14, 22).

  • Bánh, biểu tượng của lương thực. Đức Giê-su cầm lấy và dâng lời chúc tụng, bởi vì lương thực là ơn huệ Thiên Chúa ban:

Chúa ban bánh cho tất cả chúng sinh.
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!
(Tv 136, 25)

  • Đức Giê-su bẻ ra trao cho các môn đệ: Người thực hiện hành vi ban lương thực của Đấng Tạo Dựng (x. St 1 và Tv 104, nói về ơn lương thực, hoàn toàn phù hợp với kinh nghiệm sống và đức tin hằng ngày của chúng ta). Ban lương thực để nuôi sống, qua đó diễn tả ý muốn duy trì sự sống.
  • Và lương thực Người trao là chính Người: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”, vừa để diễn tả tình yêu đến cùng, bởi vì ơn lương thực hằng ngày đã diễn tả tình yêu Thiên Chúa, nhưng có thể nói, vẫn chưa đến cùng, hay đúng hơn, vẫn chưa đánh thức con tim chúng ta, chưa làm no thỏa con tim chúng ta; và vừa để trao ban cho chúng ta Bánh hằng sống, nghĩa là sự sống mạnh hơn sự chết của người. Sự chết vừa là cái chết, vừa là tất cả những gì gây ra bầu khí chết chóc: chia rẽ, hận thù, nghi nghờ, ghen tị, ham muốn, bạo lực, thú tính, loại trừ…

Chính vì thế, trong bữa tiệc ly Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người” (Ga 13, 31-32).

 2. Con Người được tôn vinh và hành vi phản bội

Nhưng mà trong lịch sử của con người, cụ thể là trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta lại phải trải qua đầy thăng trầm, phải sống thân phận chóng qua của mình, số phận bi đát, đầy tai họa, đầy thử thách, tội lỗi, và nhất là một lịch sử bị chi phối nặng nề bởi Sự Dữ.

Sự Dữ sẽ biểu dương một cách tuyệt đối nơi cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô, và hành động phản bội của Giu-đa là một đường nét của Sự Dữ, của Satan, nhưng thánh Gioan nhắc đi nhắc lại: “Ma quỉ đã gieo vào lòng Giu-đa…”; “Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y”. Giuđa phản bội, nhưng Đức Giê-su dùng chính hành động này để thể hiện tình yêu đến cùng của Ngài dành cho tất cả những người thuộc về Ngài, theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Như thế, Giu-đa đã không những không ngăn cản được tình yêu của Đức Giêsu, nhưng vô tình làm cho tình yêu ấy đi đến cùng. Tình yêu đến cùng dành cho mọi người, trong đó có Giuđa, có từng người chúng ta.

Tội lỗi, Sữ Dữ hiện diện ở khắp nơi chung quanh chúng ta, bên trong chúng ta và dưới mọi hình thức. Vậy, lời hứa ban đầu thông truyền sự sống của Thiên Chúa cho con người có còn giá trị không? Trong cuộc Thương Khó, chính Đức Giê-su trở thành nạn nhân của lịch sử, của những gì thuộc về lịch sử: “Đây là máu thầy, máu Giao Ước đổ ra vì muôn người”, để nói với chúng ta rằng, dù lịch sử có như thế nào, cuộc đời của chúng ta có như thế nào, vẫn cứ là con đường dẫn chúng ta đến sự sống viên mãn, điều mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta từ thủa tạo thiên lập địa, vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (x. Tv 136).

Chính vì thế, chính khi Giu-đa ra đi, bước vào trong bóng tối, Đức Giê-su nói:

Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. (Ga 13, 31-32)

3. Con người được tôn vinh và tình yêu

Đức Giê-su nói với các môn đệ, các môn đệ có mặt trong bữa tiệc ly, và các môn đệ của Người hôm nay, là chính chúng ta, cũng có mặt trong bữa tiệc li, ngang qua Thánh Lễ chúng ta đang cử hành:

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (c. 34)

Chắc chắc, lời mời gọi “yêu thương nhau” không phải là điều mới, bởi vì “yêu thương nhau” thuộc về nhân tính, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa; nhân tính thì ngược với thú tính, như những thước phim tài liệu về sự sống loài vật cho chúng ta thấy. Nhưng điều mới ở đây, là lời mời gọi này phát xuất từ “miệng của Đức Giê-su”.

Người là Đấng làm cho chương trình thông truyền sự sống của Thiên Chúa, vì tình yêu nhưng không, cho con người được biểu lộ rạng ngời và được hoàn tất. Vì thế, Tình yêu của Đức Giê-su chinh phục con tim chúng ta, làm cho chúng ta có thể yêu mến Chúa, đi theo Chúa, trở thành anh chị em của nhau để yêu mến nhau. Gia đình, Hội Dòng, Tu Hội, nhóm của chúng ta đây là hình ảnh của Gia Đình mới mà Đức Giê-su gầy dựng bằng chính sự sống của mình, bằng chính tình yêu đến cùng của Người.

Người là Đấng cho đi chính sự sống vì yêu thương, nhưng sự sống của Người mạnh hơn sự dữ và sự chết, vì người là Bánh Hằng Sống. Vì thế, tình yêu chúng ta dành cho nhau, đòi phải hi sinh mạng sống, nhưng sự sống của chúng ta không mất đi, nhưng sinh hoa kết quả cho hôm nay và mãi mãi, theo khuôn của Bánh Hằng Sống.

Và Người là Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng trong nơi bí tích Thánh Thể, hướng tới và được hoàn tất nơi Thập Giá. Vì thế, tình yêu chúng ta dành cho nhau có nguồn từ kinh nghiệm thiết thân được Đức Giê-su yêu thương đến cùng, và tình yêu chúng ta dành cho nhau phản ảnh tình yêu Thiên Chúa và tương quan thuộc về Đức Ki-tô của chúng ta, như Đức Giê-su nói: “

Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy
ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau. 
(c. 35)

Và khi chúng ta yêu thương nhau, Đức Giê-su không chỉ được nhận biết, nhưng ngay lúc đó, “Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Comments are closed.

phone-icon