Những bài học từ Thánh Phêrô và Phaolô

0

Những Bài Học từ Thánh Phêrô và Phaolô

Chúng ta có thể học cách yêu thương và phụng sự Thiên Chúa từ những vị anh hùng vĩ đại nhất của Giáo Hội

Lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng Sáu. Một cách để mừng Lễ là dành một chút thời gian để suy nghĩ về những câu chuyện của các ngài và ý nghĩa của chúng đối với chúng ta. Dưới đây là một vài phản ánh để xem xét.

Thánh Phêrô: Trở thành một Người Bạn Thật Sự của Chúa Giêsu.

Không lâu sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô: “Con có mến Thầy không?” Sau đó, Chúa Giêsu lại hỏi cùng một câu hỏi: “Con có mến Thầy không?” Rồi lần thứ ba, Người lại hỏi: “Con có mến Thầy không?” Mỗi lần Chúa hỏi, Phêrô đều thưa: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Bây giờ, Phêrô và Chúa Giêsu là những người bạn tốt nhất. Bất chấp sai sót của mình, Phêrô luôn cố gắng làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu yêu cầu ngài. Sau đó, Phêrô luôn khao khát Chúa nhiều hơn. Trong suốt ba năm ông sống với Chúa Giêsu, Phêrô đã được dạy dỗ, thử thách và thanh lọc, và qua tất cả, ngài đã trở thành một người bạn thực sự của Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã lựa chọn việc hỏi Phêrô về tình yêu của ngài đến ba lần! Tại sao?

Một số người nói rằng Chúa Giêsu hỏi như thế là để Phêrô có thể hoàn bồi ba lần ông đã chối Chúa vào Thứ Năm Thánh. Một số người nói rằng đó là cách Chúa Giêsu phục hồi Phêrô là người đứng đầu Giáo Hội sau khi ông bỏ trốn. Nhưng cũng có thể có một lý do khác. Có lẽ Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần như một cách để đưa ông có một sự khiêm nhường lớn hơn và cho ông thấy rằng cách thức (đường lối) của Chúa Giêsu thì luôn luôn tốt hơn cách của ông.

Bạn có thể tưởng tượng Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Thầy biết cuộc sống rõ hơn con biết. Thầy biết lòng con người tốt hơn con biết. Khi Thầy nói rằng con sẽ chối Thầy ba lần, hãy tin điều đó”. Tại Bữa Tiệc Ly, Phêrô tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng để chết cho Chúa Giêsu (x. Lc 22,33). Nhưng chỉ vài giờ sau, ông đã thất bại trước thử thách. Bằng việc chối bỏ và bỏ rơi Chúa Giêsu, Phêrô đã làm ảnh hưởng không tốt đến vị trí cao cả của ông giữa các tông đồ. Hơn nữa, chính ông cũng cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Chúa Giêsu đã đúng và Phêrô đã không thể thấy điều đó. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu đã mang lại cho Phêrô sự hòa giải, bình an và niềm vui mới.

Vấn đề là, nếu chúng ta đói khát Chúa Giêsu, Người sẽ nói với chúng ta điều tương tự mà Người đã nói với Phêrô rằng những cách thức (đường lối) của Chúa thì vượt trội hơn so với cách của chúng ta. Và Chúa sẽ nói với chúng ta điều này nhiều lần, không chỉ một lần. Giống như Chúa đã nói điều này với Phêrô bất cứ khi nào có cơ hội, Người cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để thuyết phục chúng ta rằng Người biết rõ nhất. Một số bài học này có thể làm tổn thương niềm tự hào của chúng ta. Nhưng không có cách nào khác để nên thánh. Như thánh vịnh gia đã viết: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1).

Anh chị em thân mến, chúng ta có thể là bạn của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể là một người mà Chúa có thể gọi là của riêng Chúa. Vâng, điều đó có nghĩa là chúng ta cần được dạy dỗ và thử thách, uốn nắn và thanh lọc, biến đổi và tái tạo. Nhưng giống như bất kỳ tình bạn thân thiết nào, phần thưởng dành cho chúng ta vượt xa mọi thử thách.

Chúa Giêsu muốn ở bên chúng ta vì Người rất yêu thương chúng ta. Người muốn nói với các thánh và các thiên thần trên thiên đàng rằng Người đã tạo dựng chúng ta cho chính Người (x. Ep 43,21). Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta nói với bảy tỷ người trên trái đất này rằng chúng ta là Giáo Hội của Người, là những người bạn thân nhất của Người.

Chúa Giêsu luôn đứng trước cửa tâm hồn chúng ta, luôn xin chúng ta mở cửa và cho Người vào (x. Kh 3,20). Người muốn chúc lành cho chúng ta và lấp đầy chúng ta bằng “muôn vàn ân phúc của Thánh Thần”, bao gồm cả sự bình an, sự tự tin và sức mạnh mà chúng ta cần để công bố tình yêu của Người với thế giới (Ep 1,3). Chúa Giêsu chỉ đơn giản yêu cầu chúng ta đến với Người và nói: “Lạy Chúa, con đến để tìm kiếm tôn nhan Chúa. Tâm hồn con đang khao khát Chúa. Con biết rằng tình yêu của Chúa tốt hơn so với cuộc sống. Lạy Chúa, xin hãy đến với con và biểu lộ chính Chúa cho con nhiều hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu, con muốn là bạn của bạn”.

Thánh Phaolô: Sự Chuyển Đổi như một Lời Kêu Gọi cho Sứ Mạng (truyền giáo)

Một trong những nhân vật trung tâm trong cuốn sách thứ hai của Luca – sách Công Vụ Tông Đồ – là Phaolô, người hăng hái bắt bớ Giáo Hội đã trở thành một nhà truyền giáo nhiệt thành. Cuộc gặp gỡ của Phaolô với Chúa phục sinh trên đường đến Đamát đã tạo nên một sự thay đổi sâu sắc trong cuộc đời ông. Câu chuyện chuyển đổi này rất quan trọng đối với Luca đến nỗi ngài đã kể lại ba lần: (1) một bài tường thuật trong sách Công vụ chương 9; (2) sự bào chữa của Phaolô trước người Do thái trong sách Công vụ chương 22; và (3) sự bào chữa của Phaolô trước ông Phéttô, vị thủ lãnh Rôma và Ácríppa, Vua Do Thái trong sách Công vụ chương 26.

Trong các trình thuật khác nhau này, có vẻ như Luca đang đưa ra một định nghĩa gần như cổ điển về sự chuyển đổi: Sự chuyển đổi có nghĩa là bị hất văng ra khỏi một “con ngựa cao” của một người, điều dẫn đến một sự thay đổi trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghiên cứu các trình thuật này trong Luca, chúng ta có thể thấy một số thách thức đáng ngạc nhiên đối với khái niệm này.

Trước hết, không có gì đề cập đến việc Phaolô bị hất văng ra khỏi một con ngựa! Luca chỉ nói với chúng ta rằng Phaolô “ngã xuống đất” khi một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng xung quanh ông (Cv 9,4).

Quan trọng hơn, sự biến đổi của Phaolô không phải là một sự chuyển đổi theo nghĩa cổ điển là quay lưng lại với sự sùng bái ngẫu tượng (x. 1 Tx 1,9). Là một người Do Thái sùng đạo, Phaolô đã tôn thờ một Thiên Chúa thực sự. Sự chuyển đổi của Phaolô cũng không phải là một sự thay đổi từ một cuộc sống vô đạo đức và tội lỗi. Thật vậy, Phaolô nói với người Philipphê rằng ngài là một người Do Thái tốt và công chính: “Sống công chính theo Lề Luật thì chẳng ai trách được tôi” (Pl 3,6). Một điều gì đó sâu sắc hơn đang diễn ra – một thứ gì đó đã thay đổi nền tảng của cuộc đời Phaolô.

Phaolô đã trải nghiệm một sự biến đổi: Thiên Chúa đã tiền định Phaolô, tách ngài ra trước khi ngài được sinh ra và kêu gọi ngài loan báo Tin Mừng cho dân ngoại. Khi Phaolô mô tả kinh nghiệm này, thánh nhân không đề cập đến nó như là một sự chuyển đổi, nhưng như một lời kêu gọi (Gl 1,15-16; x. Gr 1,5).

Trải nghiệm này đã biến đổi Phaolô rất nhiều: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Thật vậy, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,7-8).

Cuộc gặp gỡ của Phaolô với Chúa cho thấy một ý nghĩa chuyển đổi rộng lớn hơn. Đó không chỉ là một lời kêu gọi tránh xa khỏi tội lỗi nhưng là đến với một Thiên Chúa thực sự. Sự chuyển đổi cũng là một lời kêu gọi cho sứ mệnh, cho dù đó là một người nội trợ, một giám đốc điều hành, một người lao động hoặc làm cha (mẹ). Dù tình huống của chúng ta là gì, Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta và trao quyền cho chúng ta để loan báo Tin Mừng bằng lời nói và hành động. Chúng ta không chỉ được kêu gọi để thay đổi cuộc sống của chúng ta mà còn loan báo Tin Mừng và đưa người khác đến với ánh sáng của Chúa Kitô.

Trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta được kêu gọi sống một quá trình chuyển đổi liên tục. Khi Luca nói rõ ràng nhiều lần, sự chuyển đổi trước hết là về những gì Thiên Chúa đã và đang làm trong cuộc sống của chúng ta. Sự chuyển đổi là một sự đáp trả với hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một sự nhận biết tội lỗi của chúng ta và đó là một sự thừa nhận về nhu cầu sâu sắc của chúng ta đối với Thiên Chúa. Cuối cùng, sự chuyển đổi có nghĩa là tin tưởng vào Thiên Chúa và đi bất cứ nơi nào Người có thể dẫn chúng ta đi. Chúng ta thực sự được hoán cải (chuyển đổi) khi chúng ta cầu nguyện như Chúa Giêsu cầu nguyện: “Xin cho ý của Cha được thực hiện” (Lc 22,42).

Theo The Word Among Us [wau.org]
Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.