Tôi tớ của Lời – Lễ Gioan Tẩy Giả

0

Tôi Tớ của Lời

Hiểu lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả đối với chúng ta.

Gioan Tẩy Giả đã vượt lên chính mình (vượt ra khỏi thời đại của mình), cả thời trước và sau ông. Ông đại diện cho lịch sử của dân Ítraen, chờ đợi sự hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa sẽ sai một Đấng Cứu Thế đến. Và ông chỉ ra tương lai, thông báo về sự xuất hiện của Chúa Cứu Thế, Đấng sẽ thiết lập triều đại của Thiên Chúa.

Gioan đứng trước ngưỡng cửa giữa Cựu Ước và Tân Ước, một cây cầu nối hai thời đại. Nơi Gioan, chúng ta thấy đỉnh điểm của nhiều thế kỷ tiên tri, dự đoán và chuẩn bị. Ông là người cuối cùng trong số các tiên tri loan báo Chúa Giêsu từ xa, và là người đầu tiên trong số các nhân chứng thực sự chỉ ra Chúa Giêsu.

Gioan Tẩy Giả xuất hiện từ sa mạc trong tinh thần và quyền năng của Êlia (x. 2 V 1,8; Mt 11,14; Lc 1,17). Gioan không chỉ được báo trước nơi ông Êlia, một ngôn sứ đã hết lòng sốt sắng vì vinh quang của Chúa, nhưng sự xuất hiện và vai trò của ông cũng được tiên báo trước bởi ngôn sứ Isaia và Malakhi. Gioan đã hoàn thành lời tiên tri của Isaia, tiếng hô của một người trong sa mạc (x. Is 40,3) khi ông kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối. Và Malakhi đã công bố một ngày phán xét sắp tới, “ngày của Đức Chúa”, được báo trước bởi một sứ thần đặc biệt của Thiên Chúa: “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta … Người như lửa của thợ luyện kim và như thuốc tẩy của thợ giặt” (Ml 3,1-2).

Gioan đã phá vỡ sự im lặng của việc nói trong vài trăm năm kể từ thời ngôn sứ Malakhi. Mặc dù sứ điệp của Gioan giống như sứ điệp của các vị ngôn sứ thời Cựu Ước vĩ đại, những người thường kêu gọi dân Ítraen ăn năn sám hối, Gioan còn đi xa hơn: Ông tuyên bố rằng vương quốc của Thiên Chúa đã gần kề và khuyên nhủ những người nghe ông hãy chuẩn bị bằng cách thanh tẩy tâm hồn họ.

Con người này (Gioan Tẩy Giả) là ai, ông chính là người mà Chúa Giêsu gọi là người vĩ đại nhất trong số những người phụ nữ được sinh ra, ít nhất trong số tất cả những người thuộc vương quốc của Thiên Chúa (Mt 11,11)? Gioan là con trai của ông Giacaria và bà Êlisabét, “Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì” (Lc 1,6). Nhưng hai vợ chồng không có con; bà Êlisabét đã hiếm hoi và cả hai đều đã “cao niên” (Lc 1,7).

Trong xã hội Do Thái, việc không có con là một nỗi buồn phiền đặc biệt vì nó loại trừ nơi đôi vợ chồng đó tiềm năng làm cha mẹ hoặc làm tổ tiên của Đấng Cứu Thế được mong đợi. Sự hiếm hoi bị coi là một sự xấu hổ hoặc thậm chí, đôi khi, một hình phạt do tội lỗi. Tuy nhiên, sự thất vọng của ông Giacaria và và Êlisabét, đã không khiến họ xa cách Thiên Chúa. Ông Giacaria liên tục dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho một đứa trẻ và Thiên Chúa đã đáp lại quá lòng mong ước của ông bà (x. Lc 1,8-17).

Ngay cả khi Gioan còn ở trong bụng mẹ, em đã bắt đầu sứ mệnh trọn đời của mình là loan báo Đức Chúa sẽ đến. Khi Maria, mang thai trẻ Giêsu, đến thăm bà Êlisabét, Gioan đã nhảy lên vì vui sướng trong bụng mẹ để nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế (x. Lc 1,41). Bài ca chúc tụng của ông Giacaria (x. Lc 1,67-79), được thốt ra trong Thánh Thần khi con trai ông được sinh ra cách kỳ diệu, bài ca vang lên niềm hy vọng và sự mong chờ khi dân Ítraen đang rất gần kề việc nhìn thấy lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện: “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao; con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76).

Tân Ước ngắn gọn trong việc mô tả những năm giữa lúc Gioan sinh ra và khi ông bắt đầu sứ vụ công khai của mình: “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen” (Lc 1,80 ). Tuy nhiên, chúng ta có thể tin rằng Gioan đã lớn lên trong các truyền thống của Do Thái Giáo đương đại. Chỉ thị của sứ thần Gáprien nói với ông Giacaria rằng: “Đứa trẻ sẽ không bao giờ uống rượu nạt rượu nồng” (Lc 1,15). Điều đó cho thấy rằng Gioan đã được dành riêng cho Chúa.

Gioan sống ở nơi hoang địa, được định hình (rèn luyện) trong sự hiệp thông với Thiên Chúa để hoàn thành vai trò của mình như là điềm báo của Đấng Thiên Sai. Trong sa mạc, nơi Gioan có kỷ luật về việc cầu nguyện, ăn chay và tách rời khỏi thế giới vật chất, ông tập trung vào một mình Thiên Chúa: Như Thánh Giêrônimô đã nói: “Gioan sống trong sa mạc, và đôi mắt, đang tìm kiếm Chúa Kitô, ông đã từ chối nhìn xem bất cứ điều gì ngoài Chúa”.

Gioan mặc áo lông lạc đà, đeo thắt lưng bằng dây da và ăn cào cào và mật ong rừng để sống (x. Mt 3,4; Mc 1,6). Sự khắc khổ của sa mạc đã tăng sức mạnh cho Gioan để thi hành sứ mạng của mình. Trong vùng hoang địa, Gioan quen nghe tiếng Chúa, nhanh nhẹn với Thánh Thần, Đấng nói với ông về Người ông phải đi theo. Trong những năm tháng ở sa mạc, Gioan khao khát được nhìn thấy Đấng Thiên Sai mà ông muốn tuyên bố Người phải lớn lên về tinh thần và sinh lực. Gioan, “bạn của chú rể” (Ga 3,29), háo hức chờ đợi khoảnh khắc mà ông có thể kêu lên, “Này, chàng rể đến”.

Vào thời cổ đại, khi một vị vua đi từ nơi này sang nơi khác, các sứ giả đã chạy trước để thông báo về việc ông sẽ đến và khuyến khích người dân chuẩn bị tiếp đón vị khách hoàng gia. Các sứ giả không tự đảm nhận vai trò này mà được bổ nhiệm làm việc đó. Như thế, Gioan cũng là một đặc phái viên, một sứ giả được Thiên Chúa chọn để tuyên bố triều đại của Người và sự xuất hiện sắp tới của Con Thiên Chúa.

Sau nhiều thế kỷ chờ đợi, hãy tưởng tượng cảm thức mong đợi ngày càng cao! Mọi người đổ xô đến sa mạc để gặp Gioan và nghe những gì ông đang rao giảng. Bởi vì Gioan đã thu hút rất đông người – những người Pharisêu và Xađốc cũng như những người bình thường – ảnh hưởng của ông đã lan rộng. Như nhà sử học người Do Thái thế kỷ thứ nhất Josephus đã ghi chép: “Gioan được gọi là Gioan Tẩy Giả… là một người tốt và đã thúc giục người Do Thái cố gắng để sống đức hạnh, vừa sống công bình với nhau vừa kính sợ Thiên Chúa. [Tất cả mọi người] đều tập trung về Gioan, vì họ rất cảm kích trước những lời ông nói. Họ dường như sẵn sàng làm bất cứ điều gì Gioan khuyên họ”.

Gioan nói rõ rằng để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế đòi hỏi phải hoán cải tâm hồn. Ông kêu gọi những người đang nghe ông: “Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối” (Mt 3,8). Sự sám hối không đủ để ngăn chặn tội lỗi – bằng chứng của sự ăn năn phải thể hiện rõ ràng trong cách người đó sống.

Đúng với sứ mệnh của mình là một người loan tin (sứ giả), Gioan không công bố nhiều hơn những gì Thiên Chúa giao cho ông, cũng không cố gắng đề bạt chính mình. Gioan sẵn sàng hoàn thành vai trò đi trước của mình và bước sang một bên khi Chúa Giêsu đến; thực tế, Gioan thậm chí còn chỉ cho các môn đệ của mình đến với Chúa Giêsu (x. Ga 1,35-41). Sự khiêm nhường và sự sẵn sàng chân thật của Gioan Tẩy Giả khi bước ra khỏi sân khấu trung tâm cho thấy rõ ràng việc làm chứng cuối cùng của ông đối với Chúa Giêsu: “Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của Thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,29-30).

Người ta biết rất ít về mối tương quan của Gioan với Chúa Giêsu. Chúng ta không biết liệu hai người lớn lên có biết về nhau hay không, cho dẫu Luca mô tả họ là anh em họ xa (x. Lc 1,36). Theo lời chứng của chính Gioan, ông đã không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng mà ông đang tuyên bố cho đến khi ông thấy Thánh Thần ngự trên Người lúc chịu phép rửa (x. Ga 1,31-34).

Gioan và Chúa Giêsu thường gặp nhau như thế nào sau khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của Người? Các sách Phúc Âm không cho chúng ta biết điều gì, mặc dù các tác giả ghi lại rằng Gioan bị cầm tù đã phái các môn đệ của mình đến với Chúa Giêsu để hỏi về danh tính thiên sai của Người. Để trả lời, Chúa Giêsu đã chỉ ra những việc làm của mình và sau đó đưa ra lời chứng công khai rằng Gioan “còn hơn cả một ngôn sứ” và ông chính là “Êli, người phải đến” (Mt 11, 2-14). Cuối cùng, khi Gioan bị vua Hêrôđê ra lệnh chém đầu (x. Mt 14,1-12; Mc 6,14-29), Chúa Giêsu đã đau buồn đi đến ngọn đồi hoang vắng và cầu nguyện (x. Mt 14,13).

Ngay cả trong cái chết, Gioan vẫn tiếp tục là người báo trước của Chúa Giêsu. Ông là một vị tử đạo Kitô giáo trước khi chính Chúa Kitô bị đóng đinh. Như nhà truyền giáo Dòng Tên và tác giả Fr. André Retif đã viết cách hùng hồn:

Chúng ta không nên nói rằng Gioan đã yêu mến Chúa Kitô trong cuộc sống và chịu chết trước Người? Những người khác đã đi theo bước chân của Chúa Kitô, nhưng Gioan, về mặt này cũng vậy, đi trước Chúa Kitô, Đấng mà chúng ta gần như dám nói, bước đi theo bước chân của Gioan. Chắc chắn rất khó để một người bạn của Chúa Kitô chết mà không có sự giúp đỡ gương mẫu của Người và không được biết về sự phục sinh chiến thắng và thăng thiên vinh quang của Người. Gioan thậm chí đã uống chén đắng này. Gioan đã uống cạn nó trước Thầy của mình; và dường như, nếu có thể, ông muốn khuyến khích Người trong cái chết” (Gioan Tẩy Giả: Nhà Truyền giáo của Chúa Kitô).

Sứ điệp của Gioan đã không chết với ông. Giáo Hội tôn vinh Gioan với nhiều danh hiệu phản ánh cách ông thực hiện sứ mệnh của mình một cách trung thành: Vị Chứng nhân của Chúa, Tiếng nói của Lời, Tiền thân của Sự thật, Vương miện của các Ngôn sứ, Người báo trước của Đấng Cứu Chuộc, Người chuẩn bị cho Ơn Cứu rỗi, Ánh sáng của các Thánh Tử Đạo và Tôi tớ của Lời. Lời kêu gọi của ông vẫn đến với chúng ta ngày hôm nay: “Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối”.

  • Một Đoạn trích trích từ cuốn sách Những Lời Hứa của Thiên Chúa đã hoàn thành.

Theo The Word Among Us [wau.org]
Saints & Heroes Resources
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.