Ai là người thân cận của tôi? – Suy niệm Chúa Nhật 15 TN, Năm C

0

Ai là người thân cận của tôi? 

Suy niệm: Lc 10,25-37

Chúng ta sẽ chê trách vị kinh sư này nhiều bao nhiêu có thể vì ông đã cố thử Chúa Giêsu, nhưng thực ra đó là một câu hỏi hợp lý. Lệnh truyền đặc biệt để yêu người thân cận như chính bạn chỉ xuất hiện một lần trong Kinh Thánh Do Thái: “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu người đồng loại như chính mình” (Lv 19,18). Do vậy, bạn có thể tưởng tượng vị kinh sư đang tự hỏi: Người đồng loại (thân cận) của tôi không chỉ những người thuộc dân của tôi sao?

Có lẽ Chúa Giêsu có ý gì đó xa hơn, như Kinh thánh nói ít câu sau đó: “Các ngươi phải đối xử với người ngoại kiều cư ngụ với các ngươi như với một người bản xứ, một người trong các ngươi; các ngươi phải yêu nó như chính mình” (Lv 19,34). Nhưng còn những người ngoại kiều không sống ở làng tôi thì sao? Còn những người xa lạ hay những người tôi gặp trên đường thì sao?

Đó là nét đẹp của câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu. Nạn nhân trong câu chuyện là một người lạ, một người đàn ông không rõ nguồn gốc, đang nằm chảy máu ở vùng đất vô chủ giữa người Ítraen và Giêricô. Có ai cảm thấy bị bắt buộc phải giúp anh ta không? Chắc chắn không phải là vị tư tế hay thầy Lêvi! Theo luật của Môsê, bất cứ ai chạm vào xác chết hoặc cơ thể đẫm máu sẽ trở nên ô uế, không được dâng của lễ. Làm thế nào họ có thể thi hành chức vụ trong Đền thờ sau đó được? Đó có phải là ưu tiên cao nhất của họ? Nếu họ không thể thực hiện chức vụ của mình, họ có nguy cơ mất thu nhập. Phải chăng họ đã mắc nợ gia đình họ nên đành bỏ đi không giúp người bị nạn không?

Chúa Giêsu có một câu trả lời đơn giản cho ông Kinh sư: “Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy” (Lc 10,37). Hãy theo gương của người Samaritanô “không thanh sạch” này. Bạn có thể phải mạo hiểm sự thoải mái hoặc sự thuận tiện của bạn. Thậm chí bạn có thể có nguy cơ từ chối. Nhưng người đàn ông đang đau khổ trước mặt bạn là người thân cận (hàng xóm) của bạn. Anh ấy là người anh em của bạn và anh ấy đáng được cứu sống.

Chúa Giêsu là người Samaritanô tuyệt đối tốt lành và chúng ta là nạn nhân ở bên đường. Chúa Giêsu đã mạo hiểm mọi thứ để cứu vớt chúng ta. Bằng cách trở thành một xác chết đẫm máu, bị đóng đinh vì chúng ta, Chúa Giêsu đã nhận lấy sự ô uế của tội lỗi và làm cho chúng ta được trong sạch. Và khi làm như thế, Chúa Giêsu đã trở thành “người thân cận” của tất cả chúng ta.

Ước mong chúng ta cũng đi và làm như vậy.

“Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết yêu người thân cận như Chúa yêu con”

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.