Thơ: Toan tính để buông bỏ

0


[Niệm ý Kn 9:13-18; Lc 14:25-33]

Cuộc đời bao chuyện lo toan
Tính hoài vẫn rối, tân toan thêm nhiều
Ngược xuôi từ sáng tới chiều
Có lúc phải liều cũng chẳng ăn thua
Cuộc đời khi ướt, khi khô
Chạy đi trốn mãi vẫn chưa thoát đời
Nghĩ không sâu, luận ngược xuôi
Nặng nề thân xác khiến chơi vơi hồn
Cát thân kéo trĩu tinh thần
Phân vân lo liệu, lo toan trăm bề
Dễ gì thoát khỏi ưu tư kiếp người
Chuyện gì tính cũng chẳng xuôi
Muốn mà chẳng được, ước rồi là mơ
Như cơn gió thoảng thổi qua
Nhẹ mà cũng khiến câu thơ gãy liền
Kiếp người nửa nhớ, nửa quên
Giằng co đủ thứ, vô duyên vui – buồn
Bỏ đi ắt sẽ nhẹ hơn
Cầu xin Chúa giúp thoát phần luyến lưu
Nếu không thì dễ mắc mưu
Quỷ ma giăng sẵn rất nhiều khắp nơi
Chúa Giêsu đã bảo rồi
Không từ bỏ hết, đừng đòi hỏi chi
Muốn từ bỏ phải buông ra
Không tranh giành với người ta quyền hành
Bỏ luôn cái lợi, cái danh
Thế gian mọi sự mong manh, đáng gì!
Lạy Thầy chí thánh Giêsu
Xin cho con chút “thuốc mê” của Ngài!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 2-9-2019

Comments are closed.