Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta – SN Chúa nhật IV Mùa Vọng A

0

Người ta kể rằng: có một người đạo đức thánh thiện kia, đêm ngày hằng ao ước được tiếp đón Chúa một lần trong đời. Với ước nguyện chân thành, Thiên Chúa đã nói với ông qua giấc ngủ: “ngày mai Ta sẽ đến viếng thăm ông”. Thế là ông đã bắt đầu một ngày mới tràn đầy niềm vui vì nỗi niềm khát khao của mình sắp được toại nguyện. Ông chuẩn bị phòng ốc sạch sẽ, chuẩn bị tiệc tùng thiết đãi Chúa và ra tận ngoài cổng để đón tiếp Chúa.

Thế rồi khi ánh bình minh xuất hiện ông thấy một lão ăn xin, rách rưới tả tơi đến xin ông chút cơm bánh lót dạ, ông đã vô tình xua đuổi vì ông đang nóng lòng chờ đợi vị thượng khách. Rồi tiếp sau là một người lữ hành, nỡ đường nỡ bước đang cần sự nâng đỡ của ông, nhưng ông vẫn từ chối. Và khi bóng chiều đã ngả sau lưng đồi ông lại thấy một phụ nữ ốm yếu, bệnh tật đến nương nhờ ông đã làm ngơ trước lời van xin. Cuối cùng, đêm về ông trách Chúa, tại sao không đến thăm ông như đúng lời đã hứa. Chúa đã nói với ông: “Hôm nay, Ta đã đến với ngươi ba lần nhưng đều bị ngươi khước từ”.

Các bạn thân mến, Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngài có thể sẽ đến với chúng ta qua hình dáng của một trẻ thơ bọc trong khăn hay một đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ. Ngài cũng sẽ đến như một người vô gia cư không có nơi gối đầu hoặc một người bị đánh bầ m dập ngoài phố chợ… Vậy có khi nào chúng ta đã nhận ra Chúa trong những người như thế chưa?

Lời báo mộng của thiên sứ với thánh Giuse trong Tin Mừng hôm nay dường như vẫn vang vọng nơi tâm hồn chúng ta “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta’” (Mt 1,23). Ngài nhập thể làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Đây là một ân huệ cao quý mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Hơn nữa, Ngài không hạ sinh trong một cung điện nguy nga tráng lệ, nhưng sinh ra giữa đám dân nghèo cùng cực để chia sẻ cảnh đời tha hương khốn cùng của nhân loại. Ngài tự đồng hoá mình trong những mảnh đời bất hạnh mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Từ đó, Ngài mời gọi chúng ta gạt ra ngoài những toan tính trần thế, những trở ngại để quảng đại đón nhận và chia sẻ với những anh chị em thấp hèn, đau khổ cả về tinh thần và vật chất.

Thật vậy, đêm Giáng Sinh là đêm an lành, hạnh phúc và ngập tràn niềm vui của mọi người, mọi nhà. Nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều người đang cần một chút hơi ấm của lòng bao dung, một ánh mắt của sự khích lệ, một nụ cười của sự cảm thông an ủi, một cử chỉ đẹp của sự sẻ chia,… Ước mong rằng mỗi người chúng ta khi biết “cho đi” những hành động đẹp như thế thì cũng đồng thời trở nên dấu chỉ sống động cho lời loan báo của các thiên thần “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Gợi ý suy niệm:

1. Mỗi người trong chúng ta đã chuẩn bị quà để mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng chưa?

2. Theo kinh nghiệm bản thân, làm thế nào chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người xung quanh?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.