Vào một buổi tối năm 1741, người ta thấy người nhạc sĩ già Hallmen lang thang trong một phố nghèo bên Anh Quốc. Ông như đang nuốt từng nỗi đắng cay mà triều đình đã dành cho ông. Từ hơn 40 năm qua, ông đã đem tất cả tài năng và sự hăng say của mình để phục vụ triều đình. Thế nhưng, giờ đây ông cảm thấy mình giống như một trái chanh đã vắt hết nước.
Bốn năm trước đó, ông đã bị chứng xuất huyết não làm ông bị liệt một bên, không còn sáng tác được nữa. Nhưng nhờ ý chí sắt đá, ông đã có thể đi lại và sáng tác, nhưng ông cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tình cờ, khi đi qua một ngôi Thánh Đường, ông bỗng nghe vọng lên trong tâm hồn tiếng nói của Chúa Giêsu: lạy Chúa con! Sao Chúa bỏ con?
Như có một sự thôi thúc lạ lùng, người nhạc sĩ quay về nhà, nguồn cảm hứng tưởng đã cạn nay lại trải cuộn trên từng trang giấy, những nốt nhạc cứ thế mà tuôn trào. Sau 24 ngày làm việc liên lỉ, Hallmen đã hoàn thành tác phẩm để đời tựa đề là: “Đấng Cứu Thế”. Từ đó, cứ dịp Giáng Sinh và Phục Sinh người ta lại nghe được tác phẩm tuyệt vời ấy.
Các bạn thân mến! Người ta thường ví sự chào đời của một tác phẩm như sự mang nặng đẻ đau của một người mẹ. Người nhạc sĩ cũng cưu mang ý tưởng để rồi với bao nhiêu cố gắng, tác phẩm mới được chào đời. Thật vậy, tiếng khóc của Đấng Cứu Thế đã được nhạc sĩ Hallmen cưu mang và sinh ra với muôn nghìn đớn đau của ông. Hơn ai hết, chính khi cảm nghiệm được thế nào là sự bỏ rơi, ông đã để cho sự đau khổ của Chúa Giêsu được nên một với tâm hồn của ông.
Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy cưu mang những tâm tình ấy. Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu với chúng ta hai tước hiệu của Chúa Giêsu: Ngài vừa là Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian, vừa là Con Thiên Chúa. Đức Kitô là Đấng Cứu Thế bởi vì Ngài vừa là con người, vừa là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở thành người, và đã sống trọn vẹn kiếp sống của con người. Ngài đã cảm nghiệm trọn vẹn những niềm vui nỗi buồn của kiếp nhân sinh và cũng đã chết như một con người.
Hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn được sống trong mỗi người chúng ta. Điều đó có nghĩa là trong từng suy nghĩ và hành động, chúng ta luôn mặc lấy chính tâm tình của Ngài. Một cách cụ thể trong những ngày cuối năm Âm Lịch này, mỗi người tín hữu cần xét lại cung cách sống của mình: Nếu Đức Kitô là tôi thì Ngài sẽ làm gì, suy nghĩ gì và hành động như thế nào? Và như thánh Phaolô, chúng ta cũng có thể thốt lên rằng: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Gợi ý suy niệm:
- Thánh Gioan đã dùng danh hiệu “Chiên Thiên Chúa” để giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người, còn chúng ta sẽ dùng danh hiệu nào để nói về Ngài cho con người hôm nay?
- Chúa Giêsu đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta?
Fr. Joseph Lưu Trung Kiên