Trong quyển tự thuật, Mahatma Gandhi, anh hùng dân tộc người Ấn Độ, kể lại rằng: Trong những ngày còn làm sinh viên, ông đã say mê đọc kinh thánh và vô cùng cảm kích về Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chính Tám Mối Phúc đã gợi hứng cho chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông. Ông đã nghĩ đến chuyện gia nhập vào Giáo hội Công Giáo vì ông thấy giáo lý của Chúa Giê su về “đạo yêu thương” quá tuyệt vời. Nhưng vào một lần, ông vừa vào đến cửa nhà thờ thì những người da trắng chặn ông lại và nói rằng nếu ông muốn tham dự thánh lễ thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu,, vì nơi đây không phải là nhà thờ của người da đen. Mahatma Gandhi ra về trong thất vọng. Kể từ đó, ông không bao giờ đến nhà thờ và quyết liệt từ bỏ ý định trở thành người Công Giáo vì hành động phản yêu thương của những người da trắng.
Các bạn thân mến, đôi lúc vì vô tình hay hữu ý, chúng ta cũng có thể là một chướng ngại vật ngăn cản nhiều người muốn tìm đến với Giáo Hội. Bởi vì mặc dù mang danh là kitô hữu nhưng có lúc chúng ta lại sống thiếu bác ái, thiếu tình thương và công bằng. Một lời nói, một cử chỉ, một cách sống, nếu đi ngược lại với tinh thần của Tin Mừng, đều có thể là một cách xua đuổi người khác ra khỏi nhà thờ.
Lời Chúa hôm nay vừa là lời cảnh tỉnh và cũng là lời mời gọi chúng ta hãy trở về với lối sống của Tin Mừng được thể hiện rõ nét qua việc mến Chúa và yêu người. Sống đạo không chỉ dừng lại ở việc giữ luật Chúa mà còn là sống tình liên đới, chia sẻ, cảm thông, tha thứ với mọi người. Tình yêu đó đòi hỏi chúng ta phải tập loại bỏ những mâu thuẫn, ghen ghét và giận hờn. Trong niềm tin Kitô giáo thì mọi người đều là anh chị em với nhau. Đã là anh chị em với nhau, một mặt chúng ta không được phép loại trừ nhau dù dưới bất cứ hình thức nào, mặt khác chúng ta cần giúp nhau tồn tại và thăng tiến theo thánh ý Thiên Chúa.
Có thể nói, dịch bệnh virus Corona đang tràn lan khắp nơi trên thế giới và đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, nhưng nó lại không đáng sợ bằng con “virus” hận thù, ích kỷ, vô cảm… đang len lỏi vào trong mọi ngóc ngách của tâm hồn chúng ta. Một khi nó đã tàn phá tâm hồn chúng ta thì không có một loại vacxin nào có thể cứu chữa được. Cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn mình đó là mỗi người kitô hữu hãy học nơi trái tim hiền dịu của Chúa Giêsu để sẵn sàng cảm thông, tha thứ và quảng đại thể hiện tình yêu thương với tất cả mọi người, thậm chí với những người mà chúng ta không ưa thích.
Gợi ý suy niệm:
- Chúng ta đã và đang góp phần như thế nào để xây dựng một xã hội chan hòa tình Chúa và tình người?
- Chúng ta có cảm thấy khó khăn khi phải tha thứ cho người luôn tìm cách hãm hại và bêu xấu mình không?
Lm. Joseph Lưu Trung Kiên