Mở – SN Chúa nhật III Mùa Chay năm A

0

Suy niệm: Ga 4,5-42

Đặt chủ đề Mở, thoạt nghe dường như chẳng có gì ăn nhập với đoạn Tin Mừng, vì đây là đoạn thường được xem như Chúa là mạch nước trường sinh… nhưng tôi lại thích gọi là MỞ, vì nếu cứ đọc xuyên suốt, chúng ta sẽ thấy, để đón nhận được mạch nước này, buộc phải MỞ, cả người cho lẫn người nhận.

Vượt qua những kỳ thị truyền thống, Đức Giêsu-một người Do thái chính danh, đến ngồi bên bờ giếng Giacop, nơi mà người Samaria – kẻ thù truyền kiếp của người Do thái, thường hay lui tới, và Ngài đã bắt chuyện với họ,một người phụ nữ, mà lại là người phụ nữ có tai tiếng. Không chỉ với một hai câu để bắt chuyện, xin nước lỡ đường, mà là cả một chuỗi dài liên quan đến thực tế đời sống, đến niềm tin, đến phận người, kéo Chị đi vào tương quan đích thật với Thiên Chúa và với anh chị em xung quanh.

Thái độ mở của Đức Giêsu đã khéo léo làm cho Chị phụ nữ mở miệng, dù là việc mở miệng để cười chê, nhạo báng người đối diện: không gàu múc, giếng lại sâu; một người trẻ tự mãn lại dám đòi hơn cả tổ phụ một dân tộc… nhưng đã có mở lời thì tất có hy vọng sẻ chia.

Thái độ mở của Đức Giêsu đã vượt qua tất cả những chê cười nhạo báng đó, khiêm tốn bắt chuyện để đưa người nhạo báng qua chặng đường khác, giúp đối phương đang có thành kiến, biết mở lòng: chị cảm thấy thú vị với cuộc nói chuyện, với người nói chuyện, để rồi chính chị đã mở lời cầu xin: “thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy…”

Thái độ mở của Đức Giêsu đã tạo cho chị cảm giác an toàn, giúp chị mở trí: chân nhận sự thật nơi chính chị, dù đó là quá khứ chẳng hay ho, và cũng chẳng dễ dàng đón nhận sự thật trước mặt người khác: “chị đã có 5 đời chồng, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị…”

Thái độ mở của Đức Giêsu đã gợi cho chị tâm tình để có thể chia sẻ tấm lòng “thưa ông, tôi thấy ông thật là một Ngôn sứ…”. Từ việc tin nhận đó, chị đã mở tâm để chia sẻ niềm tin, sự nhận thức-lối nhìn với chính kẻ thù của dân tộc mình, để xin được chỉ đường dẫn lối “phải thờ phượng Thiên Chúa ở đâu?”

Thái độ mở của Đức Giêsu đã giúp mở toang cánh cửa tâm hồn chị, đưa chị đi từ ngạc nhiên đến cảm phục, và bất ngờ trở thành cộng tác viên tình nguyện loan báo Tin Mừng, đầy nhiệt huyết và sáng kiến: “đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm…”. Quá khứ đau thương và nhiều ảm đạm được đóng lại, tương lai phía trước được gọi mời mở ra. Giờ đây, chị can đảm nói về việc không mấy tốt đẹp của chị mà không sợ xấu hổ, phô bày những điều trước đây vốn là cấm kỵ-nặng nề mà nay bỗng nhẹ tênh… Không chỉ có thế, chị còn như quả quyết: “ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?”. Một câu hỏi mà xem ra là lời xác tín, một lời giới thiệu mà coi như là cảm nghiệm sâu xa.

Và Đức Giêsu đã lời. Cuộc nói chuyện chóng vánh mà thu được kết quả ngoài sức tưởng tượng, không chỉ một người phụ nữ mà cả dân làng cùng chạy ra. Tưởng là mở thì sẽ rỗng, nhưng lại đầy; xem như mở thì sẽ hết, mà lại tràn; cứ cho rằng mở thì sẽ tàn phai-mau héo úa, mà lại gặp được vĩnh cửu: “lương thực của Thầy là thi hành Ý muốn của Đấng đã sai Thầy”. Đang đói bỗng được no đầy.

Nhiều lần chúng ta cũng như chị phụ nữ này, cũng đã mở, nhưng chỉ toàn thấy những đen tối, chỉ toàn nghe những đồn thổi-dèm pha, chỉ toàn cảm những cay đắng tủi hờn… và chị đã đóng lại, đã tự vệ bằng cách xa tránh đám đông, chị ra giếng khi trời đã trưa, lúc ít người qua lại. Chị cảm thấy an toàn trong vỏ bọc tạm thời chị vừa dựng lên cho chính mình. Nhưng hôm nay, chị đã có cơ hội để mở nó lại. Chị đã gặp được người giúp chị can đảm mở ra, qua những tôn trọng-khéo léo-tế nhị sẻ chia.

Nếu Chúa Giêsu là mạch nước trường sinh mà không mở, thì ai có thể đến lãnh, hoặc chỉ có thể mở ra trong một vài lần với một số người, thì làm sao có thể gọi là mạch??? Vậy, Mạch đã mở, người cho đã sẵn sàng, ai là người mở để lãnh nhận???

Mùa Chay, mùa mở ra để chúng ta có cơ hội đón nhận, vì thời gian thuận tiện đến rồi.

Lạy Chúa,
Xin cho chúng con biết mở trí để tỉnh táo mà nhận định: đâu là tốt đâu là xấu,
Xin cho chúng con biết mở tâm để khôn ngoan mà chọn lựa: cái gì nên theo, cái gì nên tránh,
Xin cho chúng con biết mở lòng để tìm sức mạnh đích thực mà hành động: lúc nào cần mở, khi nào cần đóng,
Xin cho chúng con đủ tình yêu để biết khiêm tốn nhìn nhận mình, và đón nhận các dấu chỉ-biến cố Chúa gửi trong tín thác vào sự quan phòng yêu thương của Chúa. Amen.

Binhsanhdevo,dmth.

Comments are closed.

phone-icon