Thánh Thần – Nguồn Sức Mạnh Của Sự Tha Thứ – SN Chúa Nhật II PS, năm A

0

Suy niệm: Cv 2:42-47; Tv 118; 1Pr1: 3-9; Ga 20: 19-31

Bài đọc từ sách Công Vụ (Cv 2,42-47) có một chút lý tưởng, nhưng thực sự cho ta thấy được đời sống thường nhật của cộng đoàn tín hữu đầu tiên vốn được khai sinh từ cuộc Phục Sinh của Đức Ki tô. Cộng đoàn ấy gắn bó chặt chẽ, chung chia của cải lẫn tài năng, và cùng nhau thờ phượng.

Chính trong cộng đoàn này, các Tông đồ tiếp tục công việc của Chúa Giêsu khi các ông “thực hiện các điềm thiêng, dấu lạ.” Tôi cho rằng, với những bài đọc như thế này, các nhà giảng thuyết thường hay mắc một lỗi là so sánh giữa cộng đoàn tín hữu tiên khởi với cộng đoàn trong hiện tại của chúng ta. Có lẽ, Thánh sử Luca mô tả một cách lý tưởng như vậy cốt để khơi lên trong cộng đoàn của ngài và cả chúng ta nữa, một tinh thần làm việc hăng say hơn trong đời sống cộng đoàn Kitô hữu.

Điều ấy như thể Thánh Luca đang nói với chúng ta rằng: “Đây là một lý tưởng, xem xem liệu chúng ta sống theo lý tưởng này được không!” Tôi không có ý khiến độc giả của mình cảm thấy tội lỗi. Tôi không gợi ý: “Hãy nhìn xem các tín hữu thời Giáo hội sơ khai tốt lành thế nào, bao lâu nữa thì chúng ta mới đạt được điều đó?” Thực tế, nếu những Kitô hữu đầu tiên này là con người, thì họ cũng có những vấn đề tương tự như chúng ta.

Có lẽ lá thư thứ nhất của thánh Phêrô (1Pr 1,3-9) thực tế hơn khi ca ngợi Thiên Chúa vì đức tin chúng ta có được và niềm hy vọng kín múc từ sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng tác giả cũng chỉ ra nghịch lý rằng: cùng với hòa bình và niềm vui, còn có cả sự bách hại.

Thánh Gioan đã kết hợp biến cố Phục sinh, Lễ Ngũ tuần và ngụ ý cả Lễ Thăng thiên vào cùng một ngày. Chi tiết này tương đồng với trình thuật trong Sáng Thế ký vì cùng một cách thế, Thiên Chúa thổi sinh khí sự sống vào trong con người. Lúc này, trong bản văn Tin Mừng, hơi thở của Thần Khí Thiên Chúa tạo ra một cộng đoàn được ủy thác để tiếp tục công việc mà Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa trao phó. Công việc chính yếu đó là truyền rao lòng thương xót và sự tha thứ. Nhà giảng thuyết có thể nhân cơ hội này để rao giảng về kinh nghiệm mang lại sự sống vốn có cho chúng ta trong Bí tích Hòa giải. Trong một bài viết có tựa đề: “Thuyết giảng về sách Bài đọc trong Thánh lễ, liệu Giáo huấn của Hội thánh có bị lãng quên?” Gerard Sloyan cho rằng: người giảng sẽ có nhiều cơ hội để truyền đạt giáo lý nếu chú ý đến bản văn Kinh thánh và rút ra từ đó những ứng dụng thực tế trong cuộc sống Giáo hội hằng ngày. Tuy nhiên, Gerard không tranh luận về việc sử dụng bài giảng chủ yếu như một công cụ giảng dạy.

Đối với chúng ta, cộng đoàn được khai sinh bởi Thần Khí mang lại sự sống của Chúa Giêsu, cùng bản văn có thể có nhiều hàm ý hơn. Chúng ta được ủy thác để mang lại sự giao hòa cho thế giới và cùng với năng quyền để tha thứ. Đây chính là vai trò của cộng đoàn đức tin. Các nhà giảng thuyết có thể chỉ ra rằng: không có nhiều bằng chứng trong thế giới của chúng ta về sự tha thứ: chắc chắn không phải trong các vấn đề quốc tế, thậm chí còn ít hơn giữa các cá nhân. Cụ thể là Syria, Iran, Nairobi, Afghanistan, Trung Mỹ và rất nhiều những nơi khác xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Nhà giảng thuyết chỉ cần liên hệ đến hình ảnh của chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc và những người tị nạn mà chúng ta đã thấy trong các bản tin thời sự những tuần gần đây. Và điển hình như những hành vi bạo lực đối với sinh viên Trung Quốc ở đây (Mỹ) và ở Anh vì cái gọi là “virus Trung Quốc”.

Chúng ta cần Chúa Thánh Thần, vì sự tha thứ không chỉ đơn thuần là sự tuân giữ bề ngoài, mà phải đến từ nội tâm – tận sâu bên trong. Nó đòi hỏi hơn nhiều so với việc bỏ một hoặc hai đô-la vào giỏ cho người nghèo. Tha thứ cho ai đó có nghĩa là được biến đổi một cách cá vị bởi chính hành động, và điều đó có nghĩa là sự tha thứ thực sự đáng sợ với chúng ta. Tha thứ là tước bỏ tấm áo choàng quyền lực và mặc lấy sự yếu đuối để hòa giải. Điều này gần như bất khả thi với tất cả chúng ta; chính vì thế, ta cần ơn ban từ Chúa, đó là Thánh Thần. Trong giáo huấn của Chúa Giêsu, tha thứ là khôi phục lại mối quan hệ cách triệt để, ngay cả khi ta vẫn còn nhớ về những sai lỗi, vẫn cảm giác đau đớn. Chúng ta chắc chắn có thể vẫn đối xử tốt với người đã xúc phạm chúng ta, nhưng để tha thứ và làm cho mối quan hệ hoàn thiện trở lại là vượt quá khả năng con người. Chúng ta không có loại sức mạnh đó.

Chúa đã tha thứ cho chúng ta và bài Tin mừng Phục sinh này là một lời nhắc nhở về điều đó. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, những người đã bỏ rơi Ngài và bây giờ đang tụ họp lại trong sợ hãi. Trước tiên, Ngài nói với họ những gì mà chúng ta cần nghe trong cuộc sống của chính mình và đồng thời để chúng ta nói với người khác, “Bình an…” (Bạn có thể muốn rút ra ý nghĩa sâu sắc hơn của từ “shalom” được truyền đạt trong lời chào từ xứ Trung Đông này. Trong tiếng Anh “peace – nghĩa là hòa bình” không truyền đạt được hết chiều sâu ý nghĩa tương tự.) Chúng ta được kéo lên với Chúa Giêsu và được nhắc nhở rằng: hãy tham gia vào sự hòa giải mà Ngài đã khởi sự và bây giờ được trao phó cho chúng ta. Có lẽ nhà giảng thuyết có thể mời cộng đoàn suy ngẫm về những thách đố liên quan đến sự tha thứ; thừa nhận rằng chúng ta “bó tay” rồi và sau đó gợi ý mời Thần Khí trong Bí tích Thánh Thể ban cho chúng ta một kinh nghiệm sâu sắc hơn để tha thứ cho chính mình và rồi ban sức mạnh để tha thứ cho những người khác. Qua thông điệp Tin Mừng, chúng ta được mời gọi để làm những việc chúng ta không thể tự làm. Nhưng chúng ta cũng nhận thức được rằng chúng ta được ơn ban để làm những điều đó. Nhờ sự sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa lại thở vào bụi đất yếu đuối và vô hồn (như trong tường thuật sáng tạo của sách Sáng Thế) để tạo ra một cộng đồng nhân loại mới được đánh dấu bằng sự sẵn sàng tha thứ. Nhờ hơi thở Thần Linh này, Chúa Giêsu đã chia sẻ với chúng ta những gì đã được đầy sinh khí.

Có hai câu chuyện được đan kết với nhau trong đoạn Tin Mừng Gioan 20,19-31. Câu chuyện thứ hai là của thánh Tôma. Và không phải Thánh Tôma bị mang tiếng xấu trong cách chúng ta thuật lại câu chuyện sao!!! Bạn có nhớ lời tuyên bố hùng hồn của thánh Tôma cho các môn đệ trong tường thuật La-za-rô mà chúng ta đã đọc vào Chúa nhật V Mùa Chay không? Tôma mời các Tông đồ khởi hành với Chúa Giêsu và cùng “chết với Ngài” (Ga 11:16). Nhưng sự hiện diện của thánh Tôma trong trình thuật hôm nay động viên chúng ta trong cuộc chiến đấu với chính mình để tin. Cần lưu ý các cách tin khác nhau có trong tường thuật này. Đó là niềm tin kiếm tìm, tuyên xưng, lay chuyển, thăm dò và chất vấn, ca ngợi và đào sâu. Hãy nhớ lại những gì thánh Tôma đã thấy, nỗi kinh hoàng khi bị bắt và cái chết của Chúa Giêsu. Thánh Tôma đã được dự phần vào những năm tháng sứ vụ đầy phấn khởi của Chúa Giêsu và, với phần còn lại, đã đặt hy vọng lớn vào Thầy. Ông đã tin vào Chúa Giêsu – không phải là tin vào một giáo lý hay sự thật trừu tượng, mà là Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt. Thịt và máu ấy đã chết trên thập giá. Rất có thể, Tôma đã cho rằng cái chết của Chúa Giêsu là dấu chấm hết! Tôma đã không cần bất cứ bằng chứng nào, mà là một trải nghiệm có thể thay đổi cuộc sống, một cuộc gặp mặt trực tiếp. Nhà giảng thuyết có thể lưu ý sự khác biệt giữa tin “vào” một cái gì đó như tin vào nhu cầu của việc cầu nguyện; các hướng dẫn đạo đức; cấu trúc của Kitô giáo, v.v. và “tin Chúa Giêsu.” Tân Ước mô tả “tin Chúa Giêsu” thì quan trọng hơn là chỉ “tin vào”. Bởi lẽ, “tin Chúa Giêsu” là “tin vào sâu trong lòng,” là tin nhận và kết hợp mật thiết với Ngài. Như thế, kinh nghiệm cá nhân là rất quan trọng cho một niềm tin mang lại cuộc sống.

Một khả năng khác từ câu chuyện của thánh Tôma. Chúng ta kinh nghiệm Chúa Giêsu phục sinh khi chúng ta chạm vào các dấu đinh. Có những người đang đau khổ; tuy nhiên, chúng ta nhận thấy nơi họ sự bình an và hòa giải vượt trên chính con người đơn thuần của họ. Trong họ, chúng ta gặp Đấng đã sống lại từ cõi chết.

Chúng ta gặp Đấng Phục sinh trong đức tin của một gia đình vừa mất đi một thành viên yêu dấu; ở trong một người vượt qua việc nghiện ma túy, hoặc rượu và nhận lại sự sống và phẩm giá của mình. Chúng ta cũng gặp và chạm vào Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày, nơi chúng ta nghe thấy tiếng nói vĩnh cửu của Thiên Chúa ban sự sống qua những điều bình dị. Hãy lắng nghe cuộc sống và hãy cùng lưu ý đến những đổi thay từ nghi ngờ sang tin tưởng. Đó là kết quả từ những trải nghiệm hàng ngày mà qua đó Đấng Phục sinh hiện ra với chúng ta và mời gọi chúng ta chạm vào và tin tưởng.

Thánh Tôma là người hướng dẫn khi chúng ta nghi ngờ và cần có những trải nghiệm về Chúa Phục sinh trong cuộc sống của chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta cách thế và nơi nào để tìm thấy Thiên Chúa. Chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội gặp Chúa Giêsu trong chuyến viếng thăm đầu tiên, nhưng mẫu gương của thánh Tôma nói với chúng ta rằng: hãy ở lại, tiếp tục tìm kiếm và mong đợi để gặp Người. Thiên Chúa sẽ quay trở lại. Có một cách đặc biệt thánh Tôma gặp Chúa Phục Sinh trong Tin mừng ngày hôm nay: Đó là ngài ở lại với cộng đoàn dân Chúa. Chính cộng đoàn dân Chúa có thể đưa ra những hoài nghi của Thánh Tôma, nhưng ngài đã không bị trục xuất vì thiếu niềm tin và vì những biểu hiện của sự hoài nghi. Giống như tất cả các cộng đoàn Kitô hữu, sự khác biệt trong biểu hiện đức tin của các thành viên là điều dễ hiểu. Điều này có thể đã gây khó chịu cho các thành viên khác, nhưng họ có vẻ như đủ tự tin vào niềm tin mới được đúc kết của mình để kiên nhẫn với thánh Tôma, cho đến khi Ngài cũng có thể đến để xem những gì họ đã thấy.

Tác giả: Jude Siciliano, O.P.
Nguồn: https://www.preacherexchange.com/latest.htm
Chuyển ngữ: Nt. Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng

Comments are closed.