Theo Chúa từ lúc bình mình.. cho tới giữa trưa… và tận xế chiều

0

Có một linh mục đi tham dự Thánh Lễ tạ ơn của Sơ cháu trong ngày Tuyên Khấn Trọn Đời.

Các Cha và các Sơ ríu ra ríu rít chúc mừng:

Chúc mừng cha, từ nay cha yên tâm về Sơ cháu rồi nhé, Sơ đã khấn trọn đời rồi”.

 Cha Bác bình tĩnh trả lời:

Tôi chưa yên tâm đâu, khi nào Nó nằm trong quan tài mà trên mình còn khoác áo dòng Đa Minh thì tôi mới yên tâm”……

Và rồi cha bác đã về với Chúa, khát khao và kì vọng của Cha Bác đang chờ đợi sự đáp trả của Sơ bằng cả một cuộc đời, cả một tương lai phía trước.

Vâng, theo Chúa là một hành trình dài, có thể ví như một ngày sống bắt đầu từ lúc những tia nắng đầu tiên le lói cho tới khi ông mặt trời khoác chiếc áo choàng đen khuất sau rặng núi. Một ngày nhưng cũng là một đời với biết bao lời mời gọi và hứa hẹn cần ta đáp trả từng phút, từng giây cách kiên trì và trung thành trong suốt cuộc đời.

TỪ LÚC BÌNH MINH….

Bình minh của những bước chân đầu tiên khi đáp lại tiếng gọi trời cao. Những bước chân dứt khoát từ bỏ mọi sự để theo Thầy Giêsu. Tiếng gọi ấy mạnh mẽ, nhiệm mầu và cuốn hút đến mức chẳng có gì có thể ngăn cản được.

Bình minh của sức sống tuổi đôi mươi: làm gì cũng được, học gì cũng không sợ, sẵn sàng để được sai đi bất cứ nơi nào Chúa muốn. Nhiệt tâm tông đồ luôn dâng cao và  tinh thần luôn hăng say trên mọi nẻo đường.

Bình minh của những chia sẻ huynh đệ và đời sống cộng đoàn ngập tràn niềm vui và đầy ắp những tiếng cười.

Bình minh của những cảm nhận thiêng liêng trong cuộc tình rất riêng với Thiên Chúa. Những thời khắc một mình con với Chúa tràn trề niềm vui nội tâm và hạnh phúc viên mãn trong đời hiến dâng.

Bình minh là thế, thật đẹp, ấm áp như những tia nắng nhẹ của buổi sáng, có thể cung cấp một nguồn năng lượng vô tận để có thể sẵn sàng yêu, sẵn sàng đi tới tận biên cương mà đem Chúa đến cho mọi người.

….CHO TỚI GIỮA TRƯA.

Giữa trưa của những đêm tối đức tin khi cảm nhận dường như Thiên Chúa đi vắng đâu đó mà Người lại đi dài hạn. Người đi hoài mà dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng cảm thấy một chút sự hiện diện của Người. Những giờ cầu nguyện chung cũng như riêng bỗng trở nên uể oải và nặng nề, tâm hồn cảm thấy cô đơn và trống trải, ngồi bên Chúa đó nhưng nhiều lúc chỉ làm cho xong bổn phận.

Giữa trưa của những giới hạn về khả năng trong khi thi hành sứ vụ. Đàn không được, hát cũng không xong, diễn tả ý tưởng cũng vụng về thiếu lên hụt xuống. Rồi lại tự ti khi thấy thế hệ trẻ hôm nay sao các em giỏi thế, nhìn mình lại cảm thấy Chúa có vẻ thiên vị, ban cho người này người kia nhiều thế mà lại quên con….

Giữa trưa của những thay đổi về sức khỏe, những khủng hoảng bất ngờ của tuổi tác. Tự nhiên thấy bản thân có vẻ nặng nề chậm chạp hẳn đi. Rồi lại thấy tính tình lại nắng mưa thất thường, ai đụng vào cũng thấy khó chịu, cái cảm giác khó chịu như đứng giữa trời nắng mà không mang mũ, nhiệt độ có thể lên tới 40 đến 42 độ C, đôi lúc làm cho cảm thấy ngạt thở….

Giữa trưa là thế, cái cảm giác cô đơn, thiếu lên hụt xuống đủ mọi mặt đôi lúc làm cho đôi chân dường như chẳng muốn tiến bước. Nhưng rồi khi trung thành, kiên nhẫn với những trải nghiệm ấy, sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới tràn đầy sức sống để tiếp tục dấn bước cùng Giêsu trên mọi nẻo đường.

…..VÀ TẬN XẾ CHIỀU.

Xế chiều rồi, bỗng chốc mọi thứ chẳng quan trọng gì nữa. Tài năng, đàn, hát, khả năng diễn thuyết trước đám đông, thành công, thất bại, vinh quang, lời khen…..chẳng có gì quan trọng nữa, chỉ còn tình yêu với Chúa, với tha nhân sẽ mãi cư ngụ trong trái tim.

Xế chiều rồi, da mồi, tóc bạc, chân run, trí nhớ lẩm cẩm, miệng suốt ngày lẩm bẩm: “chỉ có Chúa thôi, chỉ có Chúa thôi…… Và, mỗi ngày bên nhà Chầu với Chuỗi Mân Côi không rời tay.

Xế chiều rồi nhưng cũng đẹp làm sao khi hai nữ tu già ngồi ghế đá cạnh nhau ôn lại chuyện xưa, chuyện của những năm còn trẻ, 33-34 tuổi hăng hái biết bao khi thi hành sứ vụ. Và rồi giờ đây, mỗi người một cây gậy trên tay, tay còn lại dắt nhau lặng lẽ đi cầu nguyện mỗi ngày. Ấy vậy còn hứa: “khi nào bà không còn đi được tui đẩy xe lăn cho bà”….đẩy được không nhỉ? Ôi….. dễ thương thật.

Xế chiều rồi nhưng vẫn hài hước, vẫn vui vẻ xếp hàng múa “chú voi con ” với các em mới nhập tu. Xế chiều nhưng vẫn dí dỏm: “mình phải nghiến răng để chị em biết mình còn sống”.

Xế chiều rồi, nhớ trước quên sau để rồi suốt ngày đi ra đi vào ngồi mãi trong nhà nguyện với Chúa, đọc kinh, dâng lễ cả ngày, gặp ai cũng xin cầu nguyện để được ơn chết lành.

Xế chiều rồi…..đẹp thật. Chúa nhìn xuống, mắt rưng rưng hạnh phúc vì đầy tớ trung tín thật dễ thương.

Theo Chúa là thế, từ lúc bình minh….cho tới giữa trưa…..và tận xế chiều. Trung thành, kiên trì, vững bước và luôn biết rằng chẳng khi nào phải đi một mình. Nắm tay Chúa thật chặt, giữ tay Người thật lâu…. để rồi khi giờ đã đến, chặng đường dài kết thúc, Chúa quay lại mỉm cười: “ta đã đến nơi” và đó là hạnh phúc của người theo Chúa.

Nt. Maria Phạm Trang (HVTVK)

Comments are closed.