Viết cho Em – Maria Phạm Thị Hằng

0

Hằng thân mến,

Từ hôm qua tới giờ hình ảnh của em tràn ngập trong tâm trí chị.

Em chỉ mới tu được vỏn vẹn sáu năm và chị chính thức biết em khi em bước lên Tiền tập viện niên khóa 2017-2018, lúc đó chị đang phụ trách cộng đoàn Thánh Vinh sơn I, Bảo lộc. Em cũng giống như các chị em cùng lớp, ngày ngày chia sẻ công việc cũng như sứ vụ của cộng đoàn. Em không có gì nổi trội nhưng chị dễ nhận diện ra em vì dáng người cao cao, tính hài hước và hay cười. Biết em là dân gốc Thanh hóa chị hay đùa: “Dân Thanh hóa ăn rau má…” và em trả lời: “Bây giờ hết rau má nên đường tàu không bị phá.”

Thời gian  qua đi và lại một lần nữa chị em mình có duyên gặp lại nhau tại cộng đoàn Mẫu Tâm – Tân Mai, Biên Hòa – niên khóa 2019-2020 lúc này em đã là một Tập sinh năm II, trưởng thành và chững chạc.

Trong vai trò phụ trách cộng đoàn, lần này chị lại có dịp đồng hành cùng em. Em tâm sự khi nhận bài sai về Tu xá Mẫu Tâm em hơi thất vọng vì thâm tâm em muốn được đi đến vùng  sâu, vùng ngoại biên để thực tập truyền giáo cách thiết thực, nhưng Chúa lại muốn em ở đây, cộng tác trong công việc giáo dục các cháu Lưu sinh cấp I. Lúc đầu chưa quen, nhưng dần dần em cũng thấy yêu thích công việc này, em nhận ra việc giáo dục một đứa trẻ không dễ dàng nhất là trong xã hội hôm nay, nhà trường chỉ chú trọng việc dạy kiến thức, cha mẹ chỉ chăm lo đời sống vật chất còn đời sống đức tin, nhân bản nếu các Dì không giúp thì ai sẽ giúp. Em nhận ra môi trường nào cũng có thể thi hành sứ vụ cách tốt nhất khi mình đặt hết tình yêu và lòng nhiệt thành.

Thời gian trôi nhanh loáng cái sáu tháng đã qua đi, Mùa chay vừa rồi em trở về Nhà Mẹ  để tham dự  những ngày Sa mạc của Tập viện. Vì đang mùa dịch bệnh nên Bề trên muốn các em ở lại nhà dòng cho đến khi hết dịch mới trở lại cộng đoàn tiếp tục sứ vụ. Hôm đó em dọn gần hết đồ cá nhân và nói với chị không biết em còn cơ hội trở lại đây không? Phải chăng em đã có một linh cảm? Không ngờ nó đã trở thành hiện thực.

Tuần thánh em có triệu chứng bệnh và phải nhập viện ngay tuần bát nhật Phục sinh. Gọi điện hỏi thăm thấy em vẫn vui vẻ lạc quan, em xin cầu nguyện và còn nói đùa rằng ” con hứa sẽ trả tiền khấn đàng hoàng nếu con bình phục..”. Lúc đó chị nói với em Chúa đã phục sinh, đã trỗi dậy từ cõi chết  được chẳng lẽ không cho em hết bệnh sao, em cứ tin tưởng và chuẩn bị tiền trả cho chị. Dù nói đùa với em thế nhưng chị có linh cảm quỹ thời gian của em không còn nhiều. Hằng ngày chị cầu nguyện cho em thuận theo ý Chúa. Hôm em nhận kết quả xét nghiệm dù biết mình bệnh nặng nhưng em không tỏ ra buồn chán thất vọng mà lại có thái độ đón nhận phó thác. Chị đã ngồi bên em cả buổi sáng để nghe em tâm sự và chia sẻ nhiều điều từ đời tu cho đến gia đình, bạn bè người thân, tất cả là lòng biết ơn Hội dòng vì qua biến cố bệnh tật em cảm được tình yêu của Mẹ Hội Dòng và mọi chị em trong dòng dành cho em. Em mong ước được chết trong dòng. Em sẵn sàng đón nhận bệnh tật để thức tỉnh người thân của mình sống đạo đức hơn, tốt lành hơn. Bệnh của em mỗi ngày xấu dần đi và em đã được bệnh viện trả về. Cả Hội dòng đón em trong vòng tay yêu thương. Ai cũng  xót xa thương cảm cho em vì tuổi đời còn trẻ, tương lai còn dài nhưng với em Thánh ý Chúa là điều quan trọng nhất. Sự thánh thiện không căn cứ theo tuổi đời và trải nghiệm sống mà được đo bằng tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa. Ước nguyện dâng hiến cả cuộc đời của em đã được Chúa nhận lời qua việc em được “Tuyên khấn đầu giường”, sống trong lời khấn được 3 ngày và ra đi bình an trong lời kinh tiếng hát của chị em và gia đình đang quây quần quanh em.

Chị cùng tạ ơn Chúa với em vì gần hai tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo tuy thân xác có hao mòn đôi chút nhưng tinh thần của em vẫn vững vàng mạnh mẽ. Chị nhận ra Thiên Chúa là Cha yêu thương đã chuẩn bị tinh thần cho em, cho chị, cho Hội dòng và người thân của em trước khi Ngài đưa em ra khỏi cuộc sống này về với Ngài. Chị tin rằng em sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều chị em trẻ biết nhìn lại hành trình đời tu và điều chỉnh sao cho phù hợp với điều Chúa muốn và sống ơn gọi cách tròn đầy sung mãn và kiên cường.

Cám ơn em đã cùng chị đi một đoạn đường ngắn nhưng đầy ắp niềm vui và kỷ niệm.

Hẹn gặp lại em nhé.

Chị Maria Nguyễn Thị Kim Hoa

Tu xá Mẫu Tâm

Comments are closed.