Tiệc Cưới – SN Chúa Nhật XXVIII TN, năm A

0

Suy Niệm: Mt 22, 1- 14

Hôm nay Chúa Giê-su kể cho chúng ta nghe dụ ngôn một ông vua mở tiệc cưới cho con mình. Trong câu chuyện này chúng ta thấy ông vua và các thực khách đều là những kẻ bất bình thường. Một ông vua nắm quyền sống chết của thần dân, oai phong lẫm liệt đến nỗi không ai được phép phạm nhân, phạm húy, thế mà hôm nay ông phải hạ mình đến mức mời khách đến mấy lần, nài nỉ mà khách không thèm đến, lại còn hành hạ giết luôn sứ giả của ông. Còn khách, đáng lẽ phải cảm được danh dự lớn lao vua dành cho mình nhưng họ coi thường lời mời, từ chối không đến viện lý do rất đơn giản: ra đồng, đi buôn…Cuối cùng, vua nổi cơn thịnh nộ tru diệt bọn sát nhân và thiêu hủy thành phố của họ.

Dụ ngôn khó hiểu này Chúa Giê-su cho chúng ta nhìn lại lịch sử cứu độ để thấy tổ tiên chúng ta ngày xưa và chúng ta ngày nay, đã thẳng thừng từ chối ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, không tiếp nhận hồng ân lớn lao của Ngài. Chúng ta có nhiều lý do để khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Những lợi ích trần gian mau qua đã làm cho chúng ta sao lãng bữa tiệc của Chúa. Cha Carolo nói: người yêu bạn không phải là người luôn quấn quít bên bạn, cũng không phải là kẻ thường tặng quà cho bạn, càng không phải là kẻ đề nghị sống chung với bạn, nhưng là người tế nhị biết ý của bạn và luôn làm theo ý bạn. Cũng vậy, kẻ yêu Chúa là kẻ làm theo ý Chúa. Mặc dù chúng ta bất xứng, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương mời gọi chúng ta hiệp thông với Ngài trong bữa tiệc tình yêu.

Tôi vừa tiễn đưa một người chị em vừa tròn sáu mươi tuổi trong Hội Dòng về lòng đất mẹ. Một cảnh thương tâm và xót xa cho sự chia ly này là người mẹ ngoài tám mươi tuổi vẫn còn khỏe mạnh và sáng suốt, tiễn người con yêu dấu của mình về thế giới bên kia. Khi được tôi đến an ủi, cố nói: “Dì ơi, Dì gọi con con dạy đi! Khi hạ huyệt con, cố nhướn mình về phía trước và gọi con: Nhung ơi, mẹ đây! Mẹ sống chết với con mà!” Chỉ vỏn vẹn có mấy câu ngắn gọn đó nhưng nó đã gói trọn tình mẫu tử thương đau lớn lao tan chảy trong lòng người mẹ đang chứng kiến muôn vàn lớp đất chia cách kẻ ở người đi. Nói theo ngôn ngữ con người, thì sự xa cách biền biệt giữa người sống và kẻ chết trong hai thế giới khác nhau. Xúc động trước tình mẫu tử trong cảnh biệt ly này, tôi trịnh trọng nói nhỏ vào tai cố: “Cố ơi, người con cố yêu dấu nay đã được Chúa mời vào bàn tiệc Nước Trời rồi, chị rất vui mừng và sung sướng từ giã cõi đời khổ lụy này. Giờ đây chị đang ở bên Cố, yêu Cố và cầu nguyện cho Cố. Cố có van nài thương tiếc thì chị cũng không muốn rời bỏ bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho người Chúa yêu. Chị nói: Con bình an, con hạnh phúc! Nếu mẹ yêu con chắc mẹ muốn điều này cho con.” Khi nghe những lời này Cố gật đầu và không vùng vẫy như trước nữa. Cố biết con mình đang cùng các người Chúa chọn dự tiệc cưới Nước Trời. Một bữa tiệc tình yêu tuyệt vời chỉ có trên Thiên Quốc. Bữa tiệc này đã được dọn sẵn cho chị nơi trần gian và bây giờ chị được dự nó cách viên mãn. Chị đã nhận lời mời gọi của Chúa và hôm nay chị mau mắn đáp lại lời mời yêu thương cách dứt khoát và quyết định.

Trong cuộc sống Chúa liên lỉ mời gọi chúng ta tiến vào tương quan thân tình với Chúa qua những phương tiện trong tầm tay chúng ta nhưng chúng ta luôn từ chối:

Chúa mời tôi đến với anh em gặp hoạn nạn, tai nạn, nhưng tôi suy nghĩ: không có mợ thì chợ cũng đông. Sự vắng mặt của tôi đã có nhiều người điền vào chỗ trống nên hãy an tâm.

Chúa mời tôi đem niềm hy vọng đến cho những kẻ đau bệnh nhưng tôi viện cớ: Họ không cần đến tôi và tôi vẫn an nhiên tự tại với công việc riêng của mình.

Chúa mời tôi chia sẻ với những anh em túng nghèo nhưng tôi  lý luận: nhiều người có điều kiện hơn tôi, họ hãy lo giúp đỡ đi, còn tôi được miễn chuẩn.

Còn rất nhiều lời mời gọi khác nữa ngược lại với sự tự do hưởng thụ của tôi…

Tôi cũng đã có cái kinh nghiệm của sự từ chối này: Mỗi khi về nhà dòng, tôi rất muốn đến thăm các chị nhà An Dưỡng, nhưng tôi viện lý do: các chị lẫn hết rồi thăm cũng như không và tôi bị cuốn vào công việc đến nỗi từ chối đem niềm vui đến cho các cây cổ thụ đã góp công lớn làm nên Hội Dòng tôi hôm nay.

Không đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa không làm cho chúng ta lập tức quay lưng lại với Ngài, nhưng chúng ta dần dần bỏ qua lời mời gọi của Ngài và như thế là từ chối Ngài. Người đã từ chối Ngài thật khó hoán cải.

Mỗi lần tiễn đưa một người chị em vào bàn tiệc Nước Trời, lời mời gọi của Chúa một lần nữa lại sáng lên trong lòng tôi. Những lần tôi quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa là tôi đang may cho mình một áo cưới cánh chung. Áo cưới này tùy thuộc vào sự quyết định của tôi nơi trần thế này. Tôi sẽ được Vua Trời chuẩn nhận hay khước từ. Tôi đã được mời nhưng không phải vì thế mà đương nhiên được vĩnh viễn cứu thoát đâu.

Áo cưới là chính ánh sáng tình yêu Chúa bao bọc chúng ta để làm cho chúng ta trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa. Khi sống theo ý Chúa, chúng ta trở nên những thụ tạo ngoan ngùy dưới sự dẫn dắt của Chúa. Chúng ta không sợ lạc đường trong cuộc lữ hành đầy cam go thử thách. Bàn tiệc Nước Trời dành sẵn cho những ai trung thành cho đến cùng với lời mời gọi của Thiên Chúa.

 Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.