Bài giáo lý của ĐTC về việc cầu nguyện: “Đức Maria Trinh nữ, người nữ cầu nguyện” (18.11.2020)

0

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong hành trình những bài giáo lý về cầu nguyện, hôm nay chúng ta gặp gỡ Đức Trinh Nữ Maria là người phụ nữ cầu nguyện. Đức Mẹ cầu nguyện. Khi thế giới vẫn chưa biết gì về Mẹ, khi Mẹ là một cô gái đơn sơ đính hôn với một người nam thuộc nhà Đavít, Mẹ Maria cầu nguyện. Chúng ta có thể hình dung cô gái làng Nadarét trầm tư trong thinh lặng, trong cuộc đối thoại liên tục với Thiên Chúa, là Đấng sẽ giao phó cho Mẹ một sứ mệnh.

Mẹ đã đầy tràn ơn phúc và vô nhiễm ngay khi Mẹ chịu thai; nhưng Mẹ không biết gì về ơn gọi bất ngờ và phi thường của mình cũng như biển phong ba mà Mẹ sẽ phải vượt qua. Có một điều chắc chắn: Mẹ Maria thuộc về số rất đông những người có tâm hồn khiêm nhường mà các sử gia chính thức không bao giờ đưa vào sách của họ, nhưng là người mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con của Người đến.

Mẹ Maria không tự mình điều khiển cuộc sống của Mẹ: Mẹ chờ đợi Thiên Chúa làm chủ con đường của Mẹ và dẫn dắt Mẹ đến nơi Người muốn. Mẹ vâng nghe, và với sự sẵn sàng, Mẹ chuẩn bị cho những biến cố trọng đại mà qua đó Chúa đi vào thế giới. Sách Giáo lý nhắc lại sự hiện diện thường xuyên và đầy quan tâm của Mẹ trong bản thiết kế nhân hậu của Chúa Cha trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu (xem GLCG, 2617-2618).

Mẹ Maria đang cầu nguyện thì Tổng lãnh Thiên thần Gabriel hiện đến và mang thông điệp đến cho Mẹ ở Nazareth. Lời thưa rất đơn sơ nhưng bao la “Này tôi đây” khiến toàn thể tạo vật khi đó nhảy mừng, là tiếp nối của nhiều câu “Này tôi đây” của nhiều người vâng lời tin cậy đi trước trong suốt lịch sử cứu độ, của nhiều người sẵn sàng đón nhận ý định của Chúa. Không có cách cầu nguyện nào tốt hơn cho bằng giữ bản thân ở thái độ sẵn sàng, với tâm hồn luôn sẵn sàng cho Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con điều gì, khi nào Người muốn, và Chúa muốn theo cách như thế nào.” Nghĩa là, với tâm hồn sẵn sàng theo thánh ý của Chúa. Và Chúa luôn đáp lời. Không biết bao nhiêu người tín hữu sống lời cầu nguyện như thế! Những người có tâm hồn khiêm nhường nhất cầu nguyện như vậy: với sự khiêm nhường chân thành, chúng ta cứ diễn đạt theo cách đó; với lòng khiêm tốn đơn sơ: “Lạy Chúa, Chúa muốn gì, khi nào Chúa muốn và Chúa muốn theo cách nào”. Họ cầu nguyện như vậy và không buồn phiền khi đầy dẫy các vấn đề xảy ra trong ngày của họ, nhưng họ cố gắng đối mặt với thực tế, và biết rằng với tình yêu khiêm cung, tình yêu được dâng hiến trong mọi hoàn cảnh, chúng ta trở thành công cụ của ân sủng của Chúa. “Lạy Chúa, Chúa muốn con điều gì, khi nào Chúa muốn, và Chúa muốn như thế nào”. Một lời cầu nguyện đơn sơ, nhưng là lời cầu nguyện trong đó chúng ta đặt mình trong bàn tay của Thiên Chúa để Người hướng dẫn chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể cầu nguyện như vậy, gần như không có lời nói.

Cầu nguyện biết cách làm dịu đi những bồn chồn. Chúng ta háo hức, chúng ta luôn muốn có những thứ trước khi xin và chúng ta muốn có chúng ngay lập tức. Sự háo hức này gây hại cho chúng ta. Và lời cầu nguyện biết cách làm dịu đi sự háo hức, biết cách biến nó trở thành tinh thần sẵn sàng. Khi chúng ta háo hức, tôi cầu nguyện và lời cầu nguyện mở rộng tâm hồn tôi và khiến tôi mở lòng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Trong những giây phút ngắn ngủi của sự Truyền Tin, Đức Trinh nữ Maria đã biết cách gạt bỏ nỗi sợ hãi, ngay cả khi cảm thấy rằng tiếng “xin vâng” của Mẹ sẽ mang đến cho Mẹ những thử thách vô cùng gian truân. Nếu khi cầu nguyện, chúng ta hiểu rằng mỗi ngày Chúa ban cho là một tiếng gọi, thì tâm hồn chúng ta sẽ mở rộng và chúng ta sẽ chấp nhận mọi thứ. Chúng ta sẽ học cách nói: “Lạy Chúa, Chúa muốn điều gì. Chỉ xin hứa với con rằng Chúa sẽ hiện diện trên mỗi bước đường con đi”. Điều này rất quan trọng: xin Chúa hiện diện trên mọi bước đường của chúng ta: để Người không để chúng ta một mình, Người không bỏ rơi chúng ta trong cơn cám dỗ, để Người không bỏ rơi chúng ta trong những giờ phút tồi tệ. Kinh Lạy Cha kết thúc theo cách như vậy: ân sủng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin với Chúa.

Mẹ Maria đã đồng hành suốt cuộc đời của Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện, cho đến cái chết và sự phục sinh của Ngài; và cuối cùng, Mẹ tiếp tục và Mẹ đồng hành với những bước đi đầu tiên của Giáo Hội mới thành lập (xem Tông đồ Công Vụ 1:14). Mẹ Maria cầu nguyện với các môn đệ là những người đã chứng kiến sự ô nhục của thập giá. Mẹ cầu nguyện với Phêrô là người đã đầu hàng nỗi sợ hãi và đã khóc vì hối hận. Đức Maria ở đó với các môn đệ, giữa những người nam và người nữ mà Con của Mẹ đã kêu gọi để thành lập Cộng đoàn của Ngài. Mẹ Maria không hoạt động như một linh mục ở giữa họ, không! Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu cầu nguyện với họ trong cộng đoàn, như là một thành viên của cộng đoàn. Mẹ cầu nguyện với họ và cầu nguyện cho họ. Và, một lần nữa, lời cầu nguyện của Mẹ báo trước cho tương lai sắp được kiện toàn: nhờ công việc của Chúa Thánh Thần, Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa, và nhờ công việc của Chúa Thánh thần, Mẹ trở thành Mẹ của Hội thánh. Cùng cầu nguyện với Hội Thánh vừa được thành lập, Mẹ trở thành Mẹ của Giáo hội, đồng hành với các môn đệ trên những bước đi đầu tiên của Giáo hội trong lời cầu nguyện, trông đợi Chúa Thánh Thần. Trong âm thầm, luôn luôn âm thầm. Lời cầu nguyện của Mẹ Maria âm thầm. Các Tin Mừng chỉ kể lại một lời cầu nguyện của Mẹ Maria tại Cana, khi Mẹ xin Con của Mẹ cho những người khốn khổ sắp gây ra ấn tượng xấu trong bữa tiệc cưới. Chúng ta hãy tưởng tượng: có một tiệc cưới và nó sẽ kết thúc bằng sữa vì không có rượu! Ấn tượng thật tồi tệ! Và Mẹ cầu nguyện và xin Con của Mẹ giải quyết vấn đề đó. Về bản chất, sự hiện diện của Đức Maria là lời cầu nguyện, và sự hiện diện của Mẹ giữa các môn đệ trong Nhà Tiệc Ly, đang trông đợi Chúa Thánh Thần, là sự cầu nguyện. Như vậy Đức Maria sinh ra Giáo hội, Mẹ là Mẹ của Giáo hội. Sách Giáo lý giải thích: “Trong lòng tin của ngƣời nữ tỳ khiêm cung này, Hồng Ân Thiên Chúa,” tức là Chúa Thánh Thần, “đã được tiếp nhận xứng đáng, sự tiếp nhận Người đã chờ đợi từ thuở khai thiên lập địa” (GLCG, 2617).

Nơi Đức Trinh Nữ Maria, trực giác nữ tính tự nhiên được tôn quý bởi sự kết hợp phi thường của Mẹ với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Đây là lý do tại sao khi đọc Tin Mừng, chúng ta lưu ý thấy rằng có lúc Mẹ dường như biến mất, chỉ xuất hiện trở lại vào những thời điểm quyết định: Mẹ Maria mở rộng lòng đón nhận tiếng nói của Thiên Chúa hướng dẫn tâm hồn Mẹ, hướng dẫn những bước đi của Mẹ đến nơi cần có sự hiện diện của Mẹ. Sự hiện diện âm thầm của Mẹ như một người mẹ và một người môn đệ. Mẹ Maria hiện diện vì Mẹ là Mẹ, nhưng Mẹ cũng hiện diện vì Mẹ là người môn đệ đầu tiên, người đã học được đường lối của Chúa Giêsu một cách tốt đẹp. Mẹ Maria không bao giờ nói: “Nào, tôi sẽ lo liệu mọi điều”. Thay vào đó, Mẹ nói: “Cứ làm theo những gì Người bảo các anh,” luôn luôn chỉ về phía Chúa Giêsu. Đây là thái độ tiêu biểu của người môn đệ, và Mẹ là người môn đệ đầu tiên: Mẹ cầu nguyện như một người mẹ và Mẹ cầu nguyện như một môn đệ.

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Theo đó, thánh sử Luca mô tả Mẹ của Chúa trong câu chuyện thời thơ ấu trong Tin Mừng của ngài. Mọi việc xảy ra xung quanh Mẹ đều được ghi nhớ và suy gẫm trong sâu thẳm tâm hồn Mẹ: những ngày tràn ngập niềm vui, cũng như những thời khắc đen tối nhất khi chính Mẹ cũng phải cố gắng để hiểu được đâu là những con đường mà Đấng Cứu thế phải đi qua. Mọi sự đều được ghi nhớ và suy gẫm trong lòng Mẹ để nó chuyển thành lời cầu nguyện và được biến đổi bởi nó: dù đó là những món quà của các Đạo sĩ, hay cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến ngày thứ Sáu thương khó khủng khiếp đó. Mẹ ghi nhớ mọi sự và mang nó đến với cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Có người đã ví tâm hồn của Mẹ Maria như một viên ngọc quý với sự lộng lẫy không gì sánh kịp, được tạo thành và rèn giũa bằng sự kiên nhẫn chấp nhận theo thánh ý của Thiên Chúa qua những mầu nhiệm của Chúa Giêsu được suy gẫm trong lời cầu nguyện. Thật đẹp biết bao nếu chúng ta cũng có thể trở nên một phần giống như Mẹ của chúng ta! Với tâm hồn sẵn sàng cho Lời Chúa, với tâm hồn thầm lặng, với tâm hồn vâng phục, với tâm hồn biết đón nhận Lời Chúa và cho phép nó phát triển với hạt giống tốt cho Giáo hội.

Lời chào đặc biệt

Cha thân ái chào các tín hữu nói tiếng Anh. Trong tháng mười một này, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, và cho tất cả những người đã chết, để xin Chúa với lòng nhân từ của Người sẽ đón nhận họ vào Nước Thiên đàng. Cha khẩn xin niềm vui và sự bình an của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đổ xuống trên anh chị em và gia đình. Xin Chúa chúc phúc cho anh chị em!

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/11/2020]

Comments are closed.

phone-icon