Cuộc sống là biết… chờ đợi! – SN Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm B

0

Ai cũng bảo: “Sống là không chờ đợi”! Chờ đợi là dại. Chờ đợi là ngu. Nhưng có thật chúng ta sống mà không chờ đợi được ư? Thực ra, cuộc sống con người là đi vào vô vàn bến bờ chờ đợi, đến nỗi có người bảo rằng: “Không chờ đợi không phải là người!”

Hai chữ chờ đợi được thể hiện rất nhiều trong cuộc sống. Hàng trăm ngàn học sinh đi thi, họ chờ đợi suốt 12 năm hoặc còn hơn thế để cho hai ngày gay go và đầy lo lắng. Cha mẹ lo lắng chờ đợi con cái cũng suốt 12 năm hoặc còn hơn thế. Đi thi thì kẹt xe, đi về thì tắc đường, phải đi chầm chậm, phải kiên nhẫn nhích dần từng cm, phải chờ đợi để không xảy ra điều đáng tiếc, không xảy ra điều gì với con cái và người xung quanh..

Và trong tình yêu, có ai yêu nhau mà không từng chờ đợi nhau, trên những ghế đá công viên hay trên những con phố dài, trong những buổi chiều tà khuất bóng hoàng hôn, trong những cơn mưa tầm tã, trong những xao động của dòng đời, trong những bình yên của nỗi nhớ. . .

Ở Việt Nam có Núi Tô Thị hay còn gọi là núi Vọng Phu nằm ở thị xã Lạng Sơn gắn liền với truyền thuyết người con gái chung thủy ôm con chờ chồng đi lính nhiều năm không về mà hóa thành đá.

Chuyện kể rằng từ ngày chồng đánh giặc Phương Bắc, nàng Tô Thị ở nhà nhưng các quan lại tìm trăm phương ngàn kế ức hiếp để chiếm đoạt nàng làm thê thiếp. Nàng liền bế con lên Chùa Tam Thanh trú ẩn để cầu cho chồng mau chóng được trở về, và hằng ngày lên núi nhìn sang hướng Bắc ngóng chồng chinh chiến trở về.

Một hôm, trời nổi cơn giông. Mây đen kéo đầy trời. Gió rít lên từng hồi qua khe đá. Mưa như trút nước. Chớp lòe khắp núi. Nàng vẫn bế con đứng trơ trơ, đăm đăm nhìn về Phương Bắc. Toàn thân quả núi rung chuyển dưới những luồng sét dọc ngang. Mưa mỗi lúc một to. Tô Thị vẫn bế con đứng trơ trơ trên mỏm đá cao chót vót.

Sáng hôm sau, mưa tạnh, gió yên, mặt trời tỏa ánh sáng xuống núi rừng. Nàng Tô Thị bế con đã hóa đá tự bao giờ. Ngày nay, còn truyền lại câu ca:

“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh…vv”

Chờ đợi của nàng Tô Thị là chờ đợi trong hy vọng chồng sớm trở về . Chờ đợi của nàng còn là chờ đợi với lòng chung thủy sắt son. Chờ đợi là một thử thách lòng trung thành và tính kiên nhẫn. Thế nên, người biết kiên nhẫn chờ đợi sẽ hạnh phúc biết bao khi đạt được điều mình mong đợi.

Mùa vọng là mùa của hy vọng, của đợi chờ ông chủ sẽ trở về. Thiên Chúa là ông chủ đã giao cho chúng ta vô số công việc ở trần gian này. Ngài đòi chúng ta phải tận tụy trong công việc. Ngài đòi chúng ta phải làm việc hết mình và đầy đủ trách nhiệm.

Chờ đợi ngày Chúa đến cũng đòi hỏi chúng ta đừng mê ngủ trong đam mê lầm lạc, trong ảo ảnh của trần gian. Cuộc sống này rồi cũng qua đi. Đừng vì những ảo vọng trần gian mà bán linh hồn cho ma quỷ. Hãy tỉnh thức để sống đúng với phẩm giá con người là “nhân chi sơ tính bản thiện”, đừng sống gian ác, đừng buông mình theo thói đời tội lỗi, đừng thả trôi theo đam mê xác. Hãy tỉnh thức để sống theo luân thường đạo lý, theo đường ngay chính của chân, thiện, mỹ. Hãy tỉnh thức để chúng ta luôn hành động như con cái sự sáng để nhờ đó, giờ Chúa đến chúng ta tràn ngập hân hoan vì luôn trung thành sống cho Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức trong từng giờ từng phút. Tỉnh thức để chúng ta sống nghiêm túc trong lời nói, việc làm của mình luôn đi theo lề luật của Chúa, hầu xứng đáng là người quản lý trung thành và tận tuỵ của Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=ECgQ-ShVxu4

Comments are closed.

phone-icon