Lời Sám Hối Muộn Màng – SN Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02.01.2020)

0

Người xưa có câu

Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn.”

Đúng như câu thành ngữ đã lưu truyền từ ngàn đời nay, Giáo hội Công giáo cũng mời gọi con cái mình sống thảo hiếu mẹ cha qua việc đọc kinh dâng lễ trong tháng 11 để cầu cho ông bà tổ tiên, cách riêng vào ngày 02/11 hằng năm chúng ta lại có dịp quy tụ nhau nơi chốn an nghỉ của ông bà cha mẹ và người thân để cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài.

Đứng trước phần mộ của người quá cố có lẽ trong ký ức chúng ta lại hiện về biết bao nhiêu kỷ niệm về người thân. Có em bé nói rằng: mỗi lần ra thăm mộ bà là ký ức con lại ùa về biết bao hình ảnh đẹp của bà. Con nhớ hình bóng của bà lắm! Nhớ vòng tay ôm ấp, nhớ nụ cười hiền từ của bà. Con cũng không quên được những lần có lỗi với bà, khiến trong khóe mắt con lại thấy ân hận xót xa.

Có lẽ, nhìn vào di ảnh người đã khuất chúng ta mới thấy mình còn nhiều lỗi lầm thiếu sót với nhau. Có đôi khi lỗi lầm chồng chất lỗi lầm. Và có khi còn có người mang cả sự nuối tiếc ấy xuống phần mộ như lời bài hát “Đứa Con Tội Lỗi” do một tử tù còn rất trẻ đã gửi cho mẹ trước khi bị hành hình. Lời bài hát như một lời xin lỗi đến cha mẹ, anh chị, người thân,….vì những sai lầm mà bản thân đã gây ra.

Trước tiên anh nói với mẹ

Con xin Mẹ tha thứ cho con
Phận làm con chữ hiếu chưa tròn
Cha Mẹ già ngày đêm tần tảo
Sớm khuya chiều bên ngọn đèn quạnh hiu

Đứa con là mơ ước của mẹ. Mẹ chỉ mong con học hành nên người sau này mang vinh dự về cho cha mẹ, nhưng với anh điều đó đã không còn cơ hội để làm vui lòng kỳ vọng của mẹ cha.

Tiếng sét nào xé nát không gian
Vì trường kia đuổi học con rồi
Tay mẹ cầm lá đơn đỏ dấu
Nắng nhạt nhòa hai hàng lệ tuôn rơi

Rồi anh nhớ tới đàn em thân yêu đang trông chờ anh như chỗ dựa để chúng vào đời, thế nhưng, vì lầm lỗi, anh đã phụ lòng các em thơ.

Anh không về được nữa đâu em
Vì trường kia đuổi học anh rồi
Chờ một ngày mẹ cha tha thứ
Anh sẽ về với đàn em thân yêu
Thương cho đàn em bé thơ ngây
Đặt niềm tin anh sẽ ra trường
Đứa dại khờ cầm tay mẹ hỏi
Anh đâu rồi hỡi Mẹ thân yêu

Rồi anh cũng nhớ tới cha già, người đã từng mong anh chăm sóc hương hỏa cho tổ tiên, nay người cha ấy lại phải thắp hương nơi mộ huyệt của anh.

Con không về được nữa đâu cha
Vì tòa kia kết án con rồi
Chờ một ngày người ta xử bắn
Con sẽ về với làn khói hư vô

Và có lẽ, người mà anh ray rứt tâm can, chính là người con gái đã phải lòng yêu anh. Yêu người tử tù nên cũng chịu bao đắng cay phiền lụy.

Người yêu hỡi Em
Lời thề xưa anh hứa chưa trọn
Tiếc làm gì đời trai lầm lỡ
Sống tù đầy, liên lụy cả đời em

Tiếc làm gì đời trai lầm lỡ…
Sống tù đầy, liên lụy cả đời em

Và rồi chuyện gì tới, cũng sẽ tới. Một nấm mộ bia sẽ phủ kín một đời người. Điều quan yếu khi nằm xuống lòng có thanh thản hay vẫn ray rứt tâm can.

Mộ bia kia ghi khắc tên con
Vòng hoa kia cũng sẽ lụi tàn
Chờ một ngày mẹ cha tha thứ
Con sẽ về trước làn khói hương bay.

Vâng, cuộc sống chung khiến chúng ta vẫn có lỗi với nhau là vậy. Tôi vẫn thấy những người con nặng lời với cha mẹ, thế rồi khi cha mẹ qua đời mới thấy hối tiếc vì mình đã làm đau lòng mẹ cha. Tôi vẫn thấy vợ chồng thường cơm chẳng lành canh chẳng ngọt vì vợ chồng khắc khẩu, thế nhưng, một khi người bạn không còn thì kẻ ở lại cũng cảm thấy chơi vơi, hối hận vì đã để những ngày tháng trôi qua quá buồn đau. Tôi vẫn thấy những người hàng xóm bên nhau vẫn nói những lời bóng gió làm đau lòng nhau, nhưng khi xa nhau mới thấy lòng xót xa . . .

Cuộc sống vẫn vô thường. Hôm nay đoàn tụ ngày mai chia ly. Cái chết lúc nào cũng rình mò, chực chờ bên ta và tất cả người thân yêu của ta. Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời thật ngọt ngào xuất phát từ trái tim đối với những người thân yêu của mình, vì có thể bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể mất nhau, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, với một cơn gió thoảng chúng ta cũng biến tan đi.

Tháng 11 phải chăng cũng gợi nhớ cho chúng ta một niềm nuối tiếc nào đó về một người thân mà ta đã đối xử thiếu tình người mà nay họ không còn. Chúng ta tiếc nuối vì đã không nói những lời yêu thương dành cho họ. Chúng ta nuối tiếc về những lần chúng ta đối xử bất khoan dung với nhau. Chúng ta nuối tiếc vì nhiều cơ hội để phục vụ cho họ mà ta cố tình bỏ qua. Và bây giờ, khi xa cách, họ cũng đang nói với chúng ta: “Sao không nói khi em còn sống”.

Tháng 11 không dừng lại việc nhớ đến người quá cố mà là dịp để ta làm điều gì đó cho họ. Vì người đã chết vẫn còn mang trong mình những thiếu sót trong cuộc sống. Giờ đây, họ đang phải trả lẽ công bằng trước mặt Chúa, thế nên, điều họ cần là hãy thay họ đền tội và lập công cho họ. Cuộc sống con người luôn thiếu sót trong đức ái và đức mến. Những người đã chết cần chúng ta đền bù cho họ bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng ta dành cho họ. Chúng ta hãy dành cho họ một kinh lạy Cha, một kinh tin kính để xin ơn toàn xá cho họ nhân lễ các đẳng linh hồn hôm nay. Chúng ta hãy dành cho họ những tràng chuỗi Mân Côi để xin ơn cứu độ cho họ. Chúng ta hãy làm một hy sinh hay một việc bác ái nào đó để đền bù cho thiếu sót về công bình bác ái của họ.

Ước gì tháng 11 là dịp để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến với người đã khuất bằng những việc mang lại ơn ích thiêng liêng cho họ. Xin Chúa Giê-su đầy lòng thương xót đón nhận những tâm tình và việc làm của chúng ta để ban ơn cho các linh hồn là những người thân yêu của chúng ta. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Comments are closed.