Một Cơn Khát Cháy Bỏng – SN ngày 5.11.2020

0

“Cho đến khi tìm được”.

***

Mấy ngày nay, hàng chục triệu người trên thế giới đang thấp thỏm, hồi hộp với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầy ngoạn mục. Tại sao như thế? Bởi lẽ, mỗi người có một chính kiến riêng, một khát vọng riêng, một khát vọng ‘rất người’; cũng thế, Lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giêsu, Ngài cũng có khát vọng của riêng Ngài, một khát vọng ‘rất Chúa’, đó là ‘một cơn khát cháy bỏng’ thôi thúc Ngài lên đường, đi tìm kiếm con người đã hư mất như người mục tử đi tìm con chiên lạc của mình.

Dụ ngôn con chiên lạc của Tin Mừng hôm nay sẽ thật thú vị và ý nghĩa nếu mỗi người chúng ta nhận ra hình ảnh mình nơi con chiên bị lạc này. Đó là một con chiên có những khát vọng ‘rất chiên’ của nó, khi nó tưởng nghĩ đến những thảm cỏ bên kia chân đồi, hoặc khi nó vọng về một suối mát hư ảo xa xôi… để rồi, bỏ đàn ra đi; nhưng có một điều con chiên không biết, là sói dữ đang rình rập nó. Hình ảnh con chiên lạc là linh hồn mỗi người chúng ta vốn cũng có thể đang hư mất, hoặc đã hư mất, khi chúng ta rời xa Thiên Chúa, rời bỏ cộng đoàn để đi tìm cho mình những ảo ảnh cuộc đời với những khát vọng ‘rất người’ của mình và kết quả là sống lây lất trong tình trạng tội lỗi.

Ai trong chúng ta cũng biết, bị “lạc” trong tội lỗi không phải là một trải nghiệm dễ chịu; tội lỗi mang đến sợ hãi, tuyệt vọng, bối rối, nóng giận và những điều tương tự. Nhưng nếu có thể hướng mắt về Chúa Giêsu giữa những tội lỗi của mình, chúng ta sẽ tìm lại được niềm hy vọng và niềm vui khi biết rằng, Ngài đang khao khát linh hồn chúng ta, ‘một cơn khát cháy bỏng’ đang nung đốt tâm hồn Ngài.

Thiên Chúa không thể chấp nhận sự thật rằng, một linh hồn nào đó có thể bị hư mất. Người nhất định tìm nó. Người mục tử trong Tin Mừng chính là Chúa Giêsu đang bị ‘một cơn khát cháy bỏng’ giày vò; vì thế, ngay cả đàn chín mươi chín con chiên cũng không thể cản chân Ngài lên đường. Người mục tử không lập luận, ‘Hãy để tôi tính, chín mươi chín con, mất một, nhưng đó không phải là mất mát lớn’. Không, người mục tử phải đi tìm cái đã mất; bởi lẽ, mỗi con chiên đều rất quan trọng đối với anh ta, nó đang cần anh nhất, đang bị bỏ rơi nhất, bị vứt bỏ nhất. Mong muốn sâu xa của Chúa Giêsu là tìm thấy chúng ta. Hãy nhìn vào sự quan tâm, những nỗ lực không mệt mỏi và sự quyết chí của Ngài trong việc tìm kiếm linh hồn mỗi người; Ngài để lòng đến chúng ta đến nỗi sẽ không ngại vất vả khó nhọc để tìm cho bằng được; và một khi đã tìm thấy, trái tim Ngài sẽ ngập tràn một niềm vui lớn nhất, niềm vui đó cũng là niềm vui của cả thiên đàng, “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần ăn năn”.

Qua thư Philipphê, Thánh Phaolô coi mình như một con người đã mất, một con người đã đi lạc khi tự hào, cuồng tín… ra tay bắt bớ Hội Thánh khi chưa biết Chúa; thế nhưng, một khi đã biết Chúa Kitô, một khi được Ngài tìm thấy, Phaolô lại tìm kiếm Ngài, khát khao Ngài, ‘một cơn khát cháy bỏng’ khác đã biến Phaolô thành vị tông đồ, “Tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi”. Niềm vui của Phaolô được bộc lộ trong Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, “Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui”.

Hồng Y Fulton Sheen viết, “Thánh nhân là người đã từng là một tội nhân được phục hồi”. Với Chúa Giêsu, dường quá khứ của một người xem ra không thành vấn đề, điều quan trọng là một tương lai được quyết định bởi hiện tại của họ. Cố Hồng Y Thuận có một ý tưởng khá thú vị, ‘Dường như Chúa Giêsu không mấy giỏi toán, với Ngài, 99 bằng 1, và 1 cũng bằng 99, đôi khi xem ra còn lớn hơn; phải chăng trí nhớ của Ngài cũng không mấy sắc sảo, Ngài đâu nhớ gì quá khứ của anh trộm lành’.

***

Như con chiên bị lạc, chỉ cần cất lên một tiếng kêu be be, người chăn chiên sẽ đến; cũng thế, tận đáy lòng, chỉ cần chúng ta thưa lên, “Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi”, mục tử Giêsu cũng sẽ đến lập tức vì ‘một cơn khát cháy bỏng’ đang thiêu đốt Ngài. Và như người mục tử sẽ vác chiên trên vai, hớn hở đem về, Chúa Giêsu cũng sẽ vác chúng ta trên đôi vai Ngài; Ngài cũng sẽ an ủi, vỗ về. Trong vòng tay chủ chiên, con chiên thương tích sẽ được ngủ bình yên vì người chăn chiên quá thương nó; cũng thế, trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng sẽ cảm nhận hơn thế nữa.

***

“Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đang nhìn thấy con lưu lạc; con biết, Chúa đang tìm mọi cách để cứu chữa linh hồn con vì Chúa đang khao khát nó, ‘một cơn khát cháy bỏng’ của lòng trời; xin cho con cũng chỉ khao khát Chúa, khát khao một mình Chúa; nhờ đó, con được ơn hoán cải, được băng bó, chữa lành và bấy giờ, cả thiên đàng được vui lây”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Comments are closed.