Khởi Sự Lại Trong Ân Sủng – SN Lễ Thánh Gia Thất 2020

0

“Ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người”.

Thiên Chúa là tình yêu, Ba Ngôi Thiên Chúa là một gia đình tình yêu. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo thành Adam, Eva vốn là một gia đình tình yêu đầu tiên; thế nhưng, gia đình đó đã ngã sa và Thiên Chúa phải làm lại từ đầu. Người khởi sự lại với gia đình Abraham, Sara; để từ đó, phát xuất gia đình Thánh Gia hôm nay Giáo Hội mừng kính, một gia đình kiểu mẫu, mực thước cho các gia đình trong nhân loại: Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu, Đấng ‘khởi sự lại trong ân sủng’ cũng là Đấng mà “Ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người”.

Chúng ta cùng về lại với gia đình đầu tiên của nguyên tổ ở vườn địa đàng. Đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao! Thuở hồng hoang ấy, ngày ngày Ađam, Eva nhởn nhơ dạo chơi với Thiên Chúa giữa bao cảnh vật tốt lành; thế nhưng, nghe lời ma quỷ dụ dỗ, nguyên tổ đã đánh mất mối tương quan tốt đẹp, mọi sự gãy đổ. Giận quá, Thiên Chúa đuổi hai người ra khỏi địa đàng, trần trụi, tủi hổ. Nhưng vì là tình yêu, nên Thiên Chúa vẫn thương, vẫn yêu, Người ban cho họ lời hứa “miêu duệ đạp nát đầu con rắn”; và để họ bớt xấu hổ, Người kịp mặc cho họ những chiếc áo che thân vì họ đang loã thể. Rời chốn bồng lai, họ đánh mất thiên đàng!

Vậy mà Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Người đã làm lại; Người tìm một gia đình khác, Abraham và Sara, chúng ta vừa nghe trong bài đọc hôm nay. Đó là một gia đình đầy lòng tin; vâng lời Chúa, ông bà đã ra đi đến một nơi không biết trước và ở tuổi xế chiều, Abraham vẫn tin vào lời hứa Chúa cho con đống cháu đàn, đông như sao trời, nhiều như cát biển; để rồi từ gia đình này, Thiên Chúa sẽ có một gia đình khác tuyệt vời hơn là gia đình Thánh Gia hôm nay chúng ta chiêm ngắm; với đứa con của gia đình đó, Thiên Chúa sẽ ‘khởi sự lại trong ân sủng’.

Nếu các thiên thần đã đuổi nguyên tổ ra khỏi địa đàng làm sao thì với gia đình Thánh Gia, cửa thiên đàng rộng mở thể ấy để các thiên thần ca hát trong đêm Con Thiên Chúa làm người; và nếu Eva đã nghe theo lời ma quỷ để sự chết đi vào trần gian thì với Đức Mẹ, con người vâng phục, sự sống ân sủng của Thiên Chúa đã vào trần gian qua Đấng Mẹ cưu mang; chính Chúa Giêsu sẽ ‘khởi sự lại trong ân sủng’; Thánh Giuse thế chỗ Adam, thay vì nghe lời xúi bẩy của ác thần, ngài sẽ nghe lời sứ thần Chúa dạy để ý định của Người được thành toàn.

Và nếu gia đình nguyên tổ xưa đã trần trụi tủi hổ ra đi khỏi chốn địa đàng thì Thánh Gia trong hang lừa máng cỏ, dù nghèo khó, trần trụi… các ngài không tủi hổ nhưng vui mừng giữa tiếng tung hô của các thiên thần, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Với gia đình Thánh Gia, những gì đã mất, nay tìm lại được; những gì tủi hổ nay là hân hoan; và những gì thất sủng, nay là ân sủng. Hài Nhi Giêsu đã ‘khởi sự lại trong ân sủng’, đem con người về lại với Thiên Chúa; Chúa và người đã giao duyên; trời và đất đã giao hoà.

Ngày kia, một tiều phu vào rừng; tình cờ, ông nhặt được một chú sư tử con. Ông đem nó về nuôi chung với những con dê con. Tháng ngày qua, sư tử con lớn lên và nó tưởng mình là dê, nó kêu be be như dê. Cho đến một ngày, khi đàn dê đang ăn cỏ thì từ trên mõm đồi, sau hốc đá, một con sư tử khổng lồ đang trườn mình quan sát; đó là sư tử cha. Nhìn xuống chân đồi, thấy con mình ngây ngô giữa đám bạn bè, được canh chừng bởi những con chó hung dữ, ruột gan sư tử cha quặn thắt. Ngày này qua ngày khác, nó quan sát… cho đến một ngày, điều phải đến đã đến. Một buổi sáng, đàn dê đang nhảy nhót, thì từ đỉnh đồi, nó lao xuống như một mũi tên và tựa ánh chớp, nó vồ lấy sư tử con và cắp đi trước sự khiếp sợ của đàn dê. Nó đem sư tử con đến một bờ sông; ở đó, nó dỗ dành, khuyên bảo, nhưng ‘dê con’ một mực vùng vằng. Nó tức giận, hỏi sư tử con, “Mày là ai?”, “Tôi là dê”; “Không, là sư tử!”. Nó lôi sư tử con đến bờ, soi mặt mình trong nước và hỏi, “Xem mặt mày có giống mặt tao không?”; sư tử con bảo, “Giống”. Nó dịu giọng nói cho sư tử con rằng, “Con không phải là dê, nhưng là sư tử, thuộc dòng dõi chúa sơn lâm, vua các con thú”. Và nó tập cho sư tử con ngẩng cao đầu, nhảy những bước dài, không còn kêu be be nhưng gầm vang, tiếng nó rung chuyển cả một khu rừng.

***

Như sư tử cha đã liều mình cứu con, Chúa Giêsu cũng liều mình xuống thế để cứu con người, nói cho con người rằng, khuôn mặt của nó là khuôn mặt Thiên Chúa vì nó là hình ảnh của Người; Ngài xuống thế, phục hồi địa vị làm con của con người, nói cho con người rằng, phẩm giá của nó thật cao trọng và để mỗi người nghe được tiếng nói của Cha, “Con là con rất yêu dấu của Ta”. Ngài đến với nhân loại, không bằng con đường nào khác, nhưng bằng con đường gia đình; cùng với một người cha, một người mẹ, Chúa Giêsu làm nên gia đình Thánh Gia. Trong gia đình ấy, ai ai cũng đều “tuân thủ mọi điều luật của Chúa” như Tin Mừng hôm nay ghi nhận. Mặc dù hành vi này ám chỉ việc Chúa Giêsu được dâng hiến trong đền thờ theo luật, nhưng nó còn cho thấy mọi khía cạnh trong cuộc sống các ngài, các đấng hằng sống đẹp lòng Chúa Cha, Đấng ‘khởi sự lại trong ân sủng’ mọi điều. Và đây là mẫu mực cho mọi cuộc sống gia đình, cũng như cuộc sống cá nhân mỗi người chúng ta.

***

“Lạy Chúa, Đấng ‘khởi sự lại trong ân sủng’ mọi công trình của Chúa, xin tái tạo trong con trật tự Chúa muốn. Xin cho con biết noi gương Thánh Gia hầu có thể luôn sống trong ân sủng Chúa”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Comments are closed.