Thơ: Đường Lòng Chờ Chúa

0

[Niệm khúc Is 40:3-11; Mc 1:3; Lc 3:4-6; Tv 85:11-14]

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa
Và sửa lối cho thẳng để Người đi
Mọi thung lũng, phải lấp đầy cho vừa
Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp xuống

Khúc quanh co, phải uốn cho ngay thẳng
Đường lồi lõm, phải san cho phẳng phiu
Mọi người phàm sẽ thấy Chúa tình yêu
Đấng Cứu Độ giải thoát ai khốn khổ

Tín Nghĩa và Ân Tình nay hội ngộ
Hoà Bình và Công Lý đã giao duyên
Từ đất thấp, cây tín nghĩa mọc lên
Tự trời cao, mắt công lý nhìn xuống

Muôn phúc lộc Thiên Chúa sẽ ban tặng
Đất trổ sinh những hoa trái thơm ngon
Trước mặt Chúa có Công lý tiền phong
Để mở lối Ngài xa giá ngự đến

Trèo lên cao và mở miệng nói lớn
Cất tiếng lên, đừng sợ hãi, người ơi!
Kìa Ngài đến, Thiên Chúa của mọi người
Ngài quang lâm trong vinh quang, hùng mạnh

Ngài uy quyền và Ngài là Đấng Thánh
Như mục tử, Ngài chăn giữ đoàn chiên
Lũ chiên yếu, Ngài vỗ về ủi an
Đám chiên ngoan, Ngài tận tình dẫn dắt

Ngài là Đấng bênh Công lý, Sự thật
Con đường nào xứng đáng bước Ngài qua?
Chắc hẳn là Đường yêu thương, thứ tha
Đường phẳng phiu, không kiêu sa, ích kỷ

Đường lòng con lâu nay đầy ô uế
Mùa Vọng này con chấn chỉnh cho ngay
Đường lòng con, xin rộng mở cho Ngài
Dẫu chật hẹp, không đẹp bằng ai hết!

Đường lòng con không hận thù, ghen ghét
Chỉ đơn giản như một nốt nhạc trầm
Để làm nền cho giai điệu nổi lên
Giai điệu đó chính là Con Thiên Chúa

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.