Suy niệm: Mt 2,13-18
Lễ các Thánh Anh Hài (làm ta) thật choáng váng. Xen giữa những cử hành Giáng Sinh của chúng ta, chúng ta phải đối diện với thảm kịch và sự đau buồn. Chúng ta trở lại từ Hài Nhi Kitô trong máng cỏ để nghe những người mẹ đang khóc thổn thức về cái chết của con mình (sự ra đi của những người con của họ). Điều đó như thể là Thiên Chúa nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống thì tràn ngập niềm vui và nỗi buồn. Liên hệ đến ngày Lễ này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết rằng: Mùa Giáng Sinh cũng kèm theo cả nước mắt, dù chúng ta thích hay không” (Thư gửi các Giám mục, 28/12/2016). Các Thánh Anh Hài nhắc nhớ chúng ta rằng Con Thiên Chúa đã tứ dấn mình vào trong thực tại phức tạp, thậm chí đau đớn của chúng ta. Và Người đã làm như thế vì quá yêu thương chúng ta (vì tình yêu dành cho chúng ta).
Khi trở thành một con người, Chúa Giêsu đã đón nhận nhân loại chúng ta với tất cả những giới hạn của nó. Người đã sinh ra trong cảnh nghèo nàn đối với đôi vợ chồng trẻ chỉ dâng đôi chim câu khi họ dâng hiến Người tại Đền Thờ (Lc 2,24). Gia đình của Người đã lẩn chạy sang Ai Cập để trốn sự đe dọa của Hêrôđê và sống như những người tị nạn cho đến khi họ có thể trở về Nazaret cách an toàn. Trong sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã trải nghiệm cả sự thán phục lẫn sự từ chối (loại trừ). Và Người đã cảm nhận sự may mắn của những mối tương quan thân thiết, cũng như đã nếm trải sự đau đớn của sự mất cha và sự thất vọng khi các bạn hữu bỏ rơi Người.
Vì thế nếu chúng ta đang đau khổ hay vui mừng hôm nay, chúng ta có thể tin rằng Chúa Giêsu biết những sự ấy là thế nào. Đúng hơn, Người cùng với chúng ta bước vào trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Thật dễ dàng để tưởng tượng Chúa Giêsu đang mỉm cười bên cạnh chúng ta khi mọi sự tiến triển tốt đẹp. Thật khó hơn để tin rằng Người ở với chúng ta khi những thách đố nảy sinh. Chúng ta có thể nghĩ rằng Người bỏ quên chúng ta. Nhưng Người không bao giờ rời xa chúng ta. Người lắng nghe những tiếng khóc than của chúng ta, giống như Người đã khóc thương anh Lazarô cùng với chị Matta và Maria – và Người mời chúng ta hãy cùng khóc với những người đang đau khổ (Ga 11,35; Rm 12,15).
Bạn không bao giờ bị quên sót, không bao giờ cô đơn trong nỗi đau khổ của bạn. Chúa Giêsu ở với bạn, ngay cả khi Người kêu gọi bạn hiện diện với các anh chị em của bạn, những người đang đau khổ. Bạn có thể nghe thấy tiếng khóc của họ không?
“Lạy Chúa, xin giúp con đi tới với những người đang đau khổ trong cuộc sống của con”.
Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2020/12/28/177653/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương