Trong một cuốn sách nổi tiếng được xuất bản hàng loạt với số lượng khổng lồ, có giá trị và tầm ảnh hưởng vượt thời gian và không gian, có nhắc đến một địa danh rất đẹp, rất mộng mơ, rất bình yên – Bêtania. Bêtania sở dĩ đẹp và bình yên bởi ở đó đã phác họa lên bức tranh tình bạn rất tuyệt vời. Tình bạn vững bền theo năm tháng.
Những người bạn đó là: Chúa Giêsu, chị Mac-ta, chị Maria, anh Ladarô. Họ quen biết nhau từ khi nào và trong hoàn cảnh nào, không ai rõ mà cũng chẳng ai hay. Chỉ biết một điều là tình bạn của họ chan hòa thắm thiết.
Chúa Giê-su rong ruổi khắp các vùng miền, hẳn có rất nhiều bạn bè. “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu”(Ga 15,15). Điều này cho biết có ít là 12 người bạn tông đồ song hành thường trực bên Chúa. Đoạn khác kể rằng có người nói về Chúa Giê-su: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Lc 7,34). Một điểm mới mẻ nữa, Chúa Giê-su là bạn cả với hạng tội lỗi, Người chẳng loại trừ một ai. Nhưng tại sao ở đây lại nói rằng tình bạn ở Bêtania đẹp nhất? Đó là bởi dưới ngòi bút miêu tả của các Thánh sử con thấy nó ngọt ngào lạ lùng.
Thật vậy, Chúa Giê-su không đi ngang thì thôi, chứ cứ đi ngang, lại ghé vào, khi thì đôi chút, lúc thì dài hơn. Chúa ghé vào đó để nói; ghé vào để nghe; “Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Người dạy” (Lc 11,39, ghé vào để chị em có dịp được phục vụ Ngài, “Cô Mac-ta thì tất bật với việc phục vụ” (Lc 11, 40). Thậm chí ghé vào để khóc. Khóc vì tình thân. Thật vậy, chưa có đoạn Tin Mừng nào nhắc đến Chúa khóc. Thậm chí ngay cả khi nỗi đau dâng cao tột độ vút thẳng lên đỉnh cao thập giá, cũng không thấy Ngài rơi một giọt nước mắt nào. Chúa chạnh lòng trước nỗi đau của con người thì rất nhiều. “Người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà góa. Trông thấy bà Chúa chạnh lòng thương”. (Lc 7,12-13); “Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mc 6,34). Còn việc Ngài khóc, có lẽ chỉ bắt gặp duy nhất một lần. “Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” Đức Giê-su liền khóc” (Ga 11,34-35). Ngài đã khóc khi đứng trước linh cửu của bạn mình – anh Ladarô. Phải thân tình biết bao, phải yêu thương đến ngần nào mới đạt đến viễn cảnh đó.
Trước khi đi vào cuộc thương khó, Chúa Giê-su cũng đã ghé ngang qua đó, lặng lẽ tìm một chút an ủi, một chút bình yên cho lòng nhẹ nỗi đau. Ở đây, vào thời khắc này, Maria đã khóc, đã lấy tóc lau chân Chúa, đã xức dầu thơm, chuẩn bị tươm tất các nghi thức tiễn biệt bạn Giê-su về cõi vĩnh hằng, mà cô không hề chủ tâm hoặc chẳng biết gì.
Tình bạn, đó là nơi để lắng nghe, trải lòng ra để thấu cảm nỗi niềm không chút do dự, không giấu diếm. Các bạn Chúa đã dám kêu cầu Chúa, dám trách hờn khi thấy Chúa không phản ứng. Là bạn, mọi người dám cho đi tất cả, cả cân dầu quý giá mà Giu-đa tiếc rẻ trong xót xa. Là bạn, tức là luôn nhớ về nhau, muốn tìm đến nhau khi vui cũng như lúc buồn, để nói, để cười, để khóc, thậm chí chỉ để thinh lặng cõi lòng.
Chúa ơi, Chúa đã cho con may mắn được hưởng phần phước làm bạn Chúa. Hơn nữa còn được ở chung nhà với Chúa. Không phải lâu lâu mới được Chúa ghé thăm như Bêtania nữa, mà là từng khoảnh khắc đời con. Nhưng con chưa sống đủ dễ thương, đủ tầm thường như nơi chốn thân thương ấy, để Chúa bình yên ghé vào. Chưa đủ lặng, chưa đủ thấu cảm để hiểu Chúa muốn con làm gì. Chưa đủ tin để khóc, để cười, để vui buồn bên Chúa. Bêtania đẹp lắm, còn lòng con hỗn độn vô ngần. Con muốn tâm hồn con thơ mộng như Bêtania. Con muốn mình là Mác-ta, là Maria, là Ladarô, là người bạn thân của Chúa. Những người bạn không cầu kỳ nghi lễ, không mỹ miều văn tự, không trật tự thời gian bên nhau. Sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì lòng vui thấy lạ khi ở bên nhau. Ngoài kia, thế giới bỗng chốc trở nên tầm thường, chẳng còn niềm vui nào hơn niềm vui có bạn là Chúa.
Con muốn có một tình bạn đẹp, tình bạn không nghi ngại bởi những gian dối lọc lừa như lời mà Thánh vương Đavid đã từng phải thốt lên:“Cả người bạn thân con hằng tin tưởng, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con” (Tv 40,10). Hay như lời trong sách Huấn ca đã chép:“Có người là bạn khi đồng hành với con, nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con, nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con” (Hc 6,10-12). Và Chúa, không ai khác ngoài Chúa là điểm hẹn tuyệt vời của con.
“Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn cần tôi đến…”
Lạy Chúa! Con sẽ gọi Chúa luôn mãi trong từng ngày sống của con. Gọi Chúa để yêu và được yêu. “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa!” Gọi Chúa để gửi trao các linh hồn. “Giê-su, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn!”. Gọi Chúa không chỉ trong kinh nguyện mà trong cả những lời thầm thì sớm mai. “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì hôm nay”.
Têrêsa Ngọc Trâm (Tiền tập)