Bước đi trong Mùa Chay / Bài 3: Yêu để được yêu

0

“Mùa Chay: là thời gian canh tân đức tin, đức cậy và đức ái”. Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp của ngài gửi đến chúng ta là các môn đệ của Đức Giêsu. Đấng mà trong sách Công Vụ Tông Đồ đã ghi lại (Cv1: 1) “đầu tiên là làm và sau đó là giảng dạy”. “Việc cần làm”: Đức tin chết nếu không “làm”, và đức tin cứu độ là đức tin “chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái” (Gl 5, 6).

Đó là bản chất của lời loan báo của Kitô giáo nơi Thiên Chúa. Đấng mà nơi Đức Giêsu Kitô đã diễn tả một tình yêu thương vô hạn.

Mùa Chay: là thời gian chay tịnh, thời gian cầu nguyện, thời gian suy tư.

Trong sứ điệp Mùa Chay năm nay Đức Thánh Cha Phanxicô trích dẫn thông điệp Fratelli Tutti – Tất cả Anh em (no.183): “Bác ái, với tính năng động phổ quát của nó, có thể xây dựng một thế giới mới, bởi vì nó không phải là một tình cảm vô sinh, nhưng là cách tốt nhất để đạt đến những con đường phát triển hiệu quả cho tất cả mọi người”.

Vào lễ Giáng Sinh, chúng ta khẳng định: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt”, và về bản chất, chúng ta khẳng định rằng Thiên Chúa đã đi vào một “mầu nhiệm của giới hạn”: Thiên Chúa chấp nhận những giới hạn của chính chúng ta, “Người mặc lấy mình trong sự yếu đuối” (Dt 5: 2), của chúng ta. Và sau đó Ngôi Lời thậm chí chấp nhận những gì dường như là giới hạn của sự thất bại tột đỉnh: buổi chiều ngày Phục Sinh là sự thất vọng của hai môn đệ trên đường Emmaus: “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en…!” (Lc 24).

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết: “Tài sản của tình yêu nằm ở chỗ tự hạ thấp mình. Một trực giác có cơ sở trong việc mặc khải rằng Thiên Chúa là Tình Yêu đã nhập thể trong Đức Giêsu bằng cách hạ thấp mình xuống tình trạng của chúng ta. Trong thư gửi tín hữu Philipphê chương 2 là một bài thánh ca về Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” (Gl 2,5-6). Ai yêu thì tự hạ thấp bản thân mình ngang hàng với những người mình yêu, thay vì phục tùng họ, thì dành chính mình cho họ và hiến mạng sống cho họ. Vì vậy, nếu chúng ta nói về tình yêu, khi nói đến chúng ta và tình yêu tích cực của chúng ta, nó bao hàm hai chiều kích, thứ nhất là tình yêu biết ơn Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta, cứu độ chúng ta, thứ hai đáng ngạc nhiên là để trở thành của lễ đích thực tình yêu thương phải hạ mình xuống ngang hàng với người lân cận. Đây là sự ngạc nhiên lớn thực sự của sự mặc khải đúng đắn của Kitô giáo.

Trong chương 13 của Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chúng ta tìm thấy bài thánh ca ca ngợi lòng bác ái. Tất nhiên, thánh Phaolô nói về tình yêu. Nhưng không phải tình yêu là Thiên Chúa, và cũng không phải tình yêu dành cho chính Thiên Chúa. Trang trọng với lời loan báo chỉ ra “cách tuyệt vời nhất” hơn bất kỳ cách nào khác, ngài nói về tình yêu đối với người lân cận của mình, không vênh váo, không đòi hỏi điều gì là của mình, thân ái, nhẫn nại, v.v. Thoạt nhìn có vẻ lạ. Một số người nghĩ rằng yêu Thiên Chúa thì khác và quan trọng hơn yêu người lân cận, tất cả người thân cận của mình, bắt đầu từ những người ở đây và bây giờ có nhu cầu cụ thể về tình yêu của chúng ta.

Thánh Gioan Thánh Giá, một vị thánh được nhớ đến với những lần được xuất thần bay lên khi cầu nguyện đã để lại câu nói mạnh mẽ này: “Vào lúc kết thúc của cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu”. Và đó là Tin Mừng! Sự phán xét thực sự sẽ chỉ về một chủ đề duy nhất: “Khi Ta đói, và bạn đã cho Ta ăn” và vân vân … “Chúng ta hãy mở rộng đôi mắt của chúng ta để nhìn vào những nỗi thống khổ của thế giới – Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta, những vết thương của rất nhiều anh chị em bị tước đoạt phẩm giá, và chúng ta hãy cảm thấy bị kích động khi lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Chúng ta bắt tay họ, và hãy kéo họ lại gần chúng ta để họ cảm nhận được sự ấm áp của sự hiện diện, tình bạn và tình huynh đệ của chúng ta. Ước gì tiếng kêu của họ trở thành của chúng ta và cùng nhau phá bỏ rào cản của sự thờ ơ thường ngự trị tối cao để che giấu thói đạo đức giả và ích kỷ “. (Misericordiae vultus – Khuôn mặt Đấng thương xót, n.15). Đối với chúng ta, cách duy nhất để nhận biết Thiên Chúa đích thực và do đó nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa trong cảnh đói khổ, lưu đày, bắt bớ, tù đày …

Thiên Chúa yêu thương; Ngài yêu thương mà không cần lý do hay điều kiện gì. Đây là điểm không giống với tình yêu của nhân lọa dành cho nhau. Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux nói: “Tất cả là ân sủng”, yêu cho tình yêu, và yêu đến vô cùng. Đây là suy nghĩ có nguồn gốc xa xưa, ngay cả khi chúng ta thường bị lãng quên, những người đã xây dựng – có lẽ với đức tin tốt – một tôn giáo của riêng chúng ta, được tạo thành từ những giới luật và phong tục sùng đạo, đầy những biểu tượng và nghi lễ cần tuân thủ. Các của lễ và lễ phụng vụ, tuần cửu nhật, mặc dù rất quan trọng đối với hành trình đức tin, và tất cả những cái gọi là nghi lễ tôn giáo có thể vẫn trống rỗng và không được chào đón đến với Thiên Chúa. Một số đoạn trong sách Isaia rất khủng khiếp: « ĐỨC CHÚA phán: “Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì ? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm! Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta, Ta không chịu nổi nữa.  Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ”. (Is 1, 11-17). Đức tin và lòng bác ái phải đồng hành cùng nhau.

Trong thư của thánh Gia-cô-bê: “Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.” (Gcb1:27). Có một đoạn trong Gaudium et spes – Vui Mừng và Hi vong. n. 69, mà hầu như không được đề cập đến, trong đó nói: “Hãy nuôi kẻ đang chết vì đói, vì nếu bạn không cho nó ăn, bạn sẽ giết nó”. Hiến Chế Công Đồng Vaticano II không nói “nếu bạn không cho anh ta ăn, anh ta sẽ chết”, bởi vì có một sự khác biệt lớn giữa chết và giết người. Không, “nếu bạn không cho nó ăn”, “bạn sẽ giết nó”, bạn phải chịu trách nhiệm về cái chết của nó.

Làm sao chúng ta có thể thờ ơ trong những ngày này trước thảm cảnh của những người đang chết vì đói ở nhiều nơi trên thế giới! Chúng ta không nói về nó hoặc nói bằng một giọng nói yếu ớt và dịu dàng! Nhưng chúng ta không thể thờ ơ, không thể quay lưng, bởi vì chúng ta có vấn đề của chúng ta, vì chúng ta có nhiệm vụ của chúng ta, vì chúng ta phải phục vụ trong nhà thờ! Vì vậy, tìm kiếm Thiên Chúa có nghĩa là trở về để gặp lại Người trong con người, cuối cùng là ở vùng ngoại vi.

Bác ái là đúng nếu nó đang tiếp đón người khác. Lòng bác ái Tin Mừng mở ra cho con người, liên quan đến con người của chúng ta và đòi hỏi sự hoán cải của trái tim. Có thể dễ dàng giúp đỡ ai đó mà không cần chào đón họ. Tiếp đón người nghèo, người bệnh, người nước ngoài, tù nhân là để dành chỗ cho họ trong thời gian của họ, tại nhà của họ, trong tình bạn của họ, trong thành phố của họ, trong luật pháp của họ. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Evangelii Gaudium – Niềm Vui Phúc Âm yêu cầu chúng ta hoán cải, tin tưởng, tin chắc rằng tân phúc âm hóa là lời mời gọi nhận ra sức mạnh cứu độ trong sự tồn tại của người nghèo và đặt họ vào trung tâm hành trình của Giáo hội. “Chúng ta được mời gọi để khám phá Chúa Kitô nơi họ, để cho họ tiếng nói của chúng ta trong chính nghĩa của họ, nhưng cũng là bạn bè của họ để lắng nghe họ, để hiểu và đón tiếp Mầu Nhiệm Khôn Ngoan của Thiên Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta qua họ” (EG n (198). Đó là hành trình hoán cải, là hành trình Mùa Chay, là hành trình chuẩn bị cho sự tái sinh đích thực với sự chú ý hướng về người khác, coi người ấy như là điều duy nhất với chính mình.

Tuy nhiên, bác ái không chỉ là đón tiếp mà còn là chia sẻ. Thánh Phao-lô nói về nó rất chính xác vì nó mang hình ảnh của thân thể. Điều gì xảy ra trong cơ thể? Trong cơ thể, máu, bạch huyết thực sự được khuếch tán và chia sẻ khắp cơ thể. Nếu theo giả thuyết có một bộ phận nào đó của cơ thể hấp thụ một cách không tự nhiên một phần chất dinh dưỡng đến, thì giả sử có bệnh. Tựu chung lại, khối u phát sinh tình trạng này, vì chúng ta có chỗ khối u to ra thì sưng, nhưng tổng thể cơ thể sụt cân thì có bệnh. Vì vậy, cũng trong chúng ta! Nhưng việc thảo luận về sự chia sẻ khiến cho việc đi vào văn hóa phương Tây của chúng ta trở nên khó khăn hơn tất cả, vì chúng ta có tư tưởng chiếm hữu rất mạnh.

Ý tưởng rằng những người có nhiều thứ là rất nhiều, rằng những người có nhiều thứ là rất quan trọng, ảnh hưởng đến nền văn minh ngày nay, của sự sở hữu chứ không phải của bản thể. Sự thật về con người chiếm vị trí thứ hai và tất cả trong tâm lý này đều ngăn cách chúng ta khỏi một bài diễn thuyết tôn giáo, bởi vì nó khiến chúng ta bị thuyết phục từ từ, mà không nhận ra rằng, xét cho cùng, chúng ta quan trọng vì chúng ta là bậc thầy của nhiều thứ, mà chúng ta có thể vứt bỏ nhiều thứ. Người không thể vứt bỏ nhiều thứ, người nghèo, là một người không tính. Khi chúng ta nói về việc chia sẻ, điều đó có nghĩa là phân chia những gì chúng ta có bắt đầu từ ý tưởng rằng mọi thứ đều là quà tặng của Thiên Chúa, vì vậy diễn ngôn về món quà là một diễn ngôn tôn giáo điển hình. Tôi là một món quà từ người khác! Chúng ta không thể bắt đầu từ niềm tin rằng chúng ta là người làm chủ cuộc đời mình và do đó chúng ta chia sẻ điều tốt đẹp với người khác. Chủ duy nhất là Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là những người quản lý. Ở mức độ mà chúng ta hành động như những bậc thầy, ngay cả khi không nói về mặt vật chất, chúng ta hoạt động như những người vô thần trên thực tế. Tin Mừng đã đến với chúng ta nhiều lần, nước tuột áo mưa, nước tràn xuống nhưng bên trong không thay đổi được chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô viết: Sống một Mùa Chay bác ái, nghĩa là chăm sóc …, với cùng một tình yêu thương của Giavê được mô tả trong sách Xuất Hành: “Sau những năm dài ấy, vua Ai-cập qua đời. Con cái Ít-ra-en rên siết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán, và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Ít-ra-en và Thiên Chúa đã biết” (Xh 2, 23-25).

HDT

Comments are closed.