Thơ: Xuân Côi

0

Xuân choàng áo Tết mới tinh
Mà lòng đời vẫn buồn tênh giao thừa
Bâng khuâng ánh mắt ngẩn ngơ
Nhìn Mai một đóa bơ vơ đầu cành
Xuân côi chỉ có một mình
Nhớ cha, nhớ mẹ, ước tình Xuân xưa
Thương em bé tuổi ngây thơ
Lạc loài giữa khoảng lặng mùa Xuân sang
Thương người cơ nhỡ lang thang
Không nhà không cửa, bàng hoàng giấc Xuân
Miên man đếm bước âm thầm
Độc hành cõi khổ mà quên Tết về
Thương người nặng trĩu ưu tư
Xuân sang mà Tết vẫn chưa thắm màu
Chúa Xuân là Chúa Tình Yêu
Xin thương xót phận bọt bèo Xuân côi

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.