Thơ: 70 năm – Hội Dòng Yêu Dấu của Tôi….

0

Hội Dòng yêu dấu của tôi,
Bảy mươi (70) năm tuổi thuyền xuôi thuận buồm.
Chúa ban ơn thánh đổ tuôn,
Hình thành phát triển luôn luôn trọn tình.
Vẹn thề căn tính Đa Minh,
Mẹ Sê, bản lĩnh, tính tình “nam nhân”.
Mở đường chỉ lối ân cần,
Tỏ bày nguyện vọng khó khăn không lùi.
Đức Cha phê chuẩn tin vui,
Từ nay Nhà Phước xứ Bùi tiến lên,
Đây là Dòng nữ đầu tiên,
Sống theo linh đạo Đa Minh khó nghèo.
Thị phi dẫu có đuổi theo,
Đức Cha cương quyết cắm neo lập Dòng.
Ngọc Chi chữ ký đã xong,
Chị em lưu dấu sử hồng yêu thương.
Muốn thăng tiến phải mở đường,
Thập niên kế tiếp con đường trí- tri.
Tinh thần, văn hóa hướng đi,
Công lao vất vả thời thì khó quên.
Tri ân Cha Phạm Phúc Huyền,
Nâng nền trí thức lên cao tầm nhìn.
Những gì gia bảo huyền linh,
Hậu sinh tiếp nối giữ gìn phát huy.
Tồn nơi thiêng ấy những gì,
Chính là hồn sống duy trì muôn năm,
Có tâm lại rất có tầm,
Hết lòng cạn trí âm thầm hi sinh,
Chúng con ngả mũ cúi mình,
Mẹ yêu, Chị mến hết tình dựng xây.
Tình người, ơn Chúa là đây,
Gian nan chẳng quản, cao dày công ơn.
Đói nghèo, bắt bớ, không sờn,
Nữ nhi mềm yếu, cố hơn mỗi ngày.
Bàn tay cuốc đất hăng say,
Củ khoai sẻ nửa phần này phần kia.
Miễn là có để sẻ chia,
Ngày gieo nước mắt ngày về hân hoan.
Hậu sinh tiến bước bình an,
Đa Minh Tam Hiệp chứa chan nghĩa tình.
Chị ơi, nay đẹp thông tin,
Bảy mươi năm phúc nhà mình tràn dư.
Trong vòng tay Chúa nhân từ,
Xưa – nay – mãi mãi vẫn như ngày đầu.
Trải qua nhiều cảnh bể dâu,
Trung kiên theo Chúa cho dầu “chết đi”

Nt. Maria Đinh Thị Thúy
(Học viện Thánh Tô Ma)

Comments are closed.