Hương Vị Chúa Kitô

0

Vươn vai. Con đón làn gió của ngày mới. Ồ! Hương vị thật khác. Một điều gì đó rất tươi mới. À, hương vị mùa xuân. Con chợt nghĩ, con cũng đang ở trong mùa xuân của ơn gọi, được cảm nhận hương vị Chúa Kitô và hương vị này thật tuyệt vời. Hồi tưởng lại, đã bao lần con cảm được hương vị Chúa Kitô trong những điều rất nhỏ bé.

Con nhớ… khi đang sải chân bước nhanh về Nhà nguyện, con chợt thấy phía trước có một Dì cao niên, dáng người lom khom, chân bước chậm chạp đang nắm chặt tay của một chị Tập sinh để chị ấy dìu lên Nhà nguyện. Nhìn Dì, lòng con dâng lên nhiều cảm xúc. Cả đời Dì đã nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo với nhiều nhân đức; giờ đây, sức mỏi lực mòn, hình ảnh thật khiêm nhường nhờ tay các em nhỏ dắt đi lễ. Con thoảng thấy hương vị Chúa Kitô…

Con nhớ… khi các chị em đang tất bật với việc bếp núc, bỗng một chị vô tình đánh rơi thố đựng cơm. Trong ánh mắt buồn về sự bất cẩn pha thêm chút lo sợ vì lỗi phạm. Chị khiêm nhường tiến đến xin lỗi Dì quản lý mà không chút do dự. Câu nói nhẹ nhàng, hiền lành của Dì đã phá tan đi sự buồn phiền của chị: “Không sao đâu em, lần sau cẩn thận hơn nhé!” Con thoảng thấy hương vị Chúa Kitô…

Con nhớ… khi máy tính của Dì giáo trục trặc. Dì gọi một chị lại và nhờ giúp đỡ. Con nhận ra, chúng con có thể cập nhật thật nhanh những kiến thức của thời đại, nhưng về đường nhân đức, về sự khiêm nhường, chúng con còn kém Dì xa. Và con lại thoảng thấy hương vị Chúa Kitô…

Con nhớ… khi buổi thuyết trình của gia đình Tập viện sắp diễn ra, nhưng chương trình chưa hoàn thiện. Tâm thức bối rối nhanh chóng tìm đến với chúng con. Dì giáo đến bên dịu dàng động viên: “Không sao, cứ cố gắng, làm với lòng yêu mến và cầu nguyện thì Chúa sẽ chúc lành”. Chị em bình tâm và phấn khởi hơn. Con thoảng thấy hương vị Chúa Kitô…

Con nhớ… bữa ăn hôm đó cơm hơi sống, chị em có vẻ khó ăn. Dì giáo hiền từ nói: “Mình còn sướng lắm các em ạ! Giờ này bão ở miền Trung chắc nhiều nhà đói lắm.” Câu nói đốt lên trong lòng con một cảm xúc khó tả. Con thoảng thấy hương vị Chúa Kitô…

Con nhớ… khi ấy, người chị em được giao nhiệm vụ tập bài múa. Tuy chị có khả năng nhưng đây là công việc chị chưa làm bao giờ. Chị đến ngỏ lời với các chị: “Các chị giúp em nghĩ điệu bài múa được không ạ?” Sự khiêm nhường đó lại giúp con một lần nữa cảm nhận hương vị Chúa Kitô.

Và cứ thế, biết bao câu chuyện nhỏ cứ nối tiếp nhau diễn ra hằng ngày. Những chứng nhân sống động về sự hiền lành như những bông hoa âm thầm tỏa hương và khiêm nhường nương theo ngọn gió của Chúa Thánh Thần thổi đi khắp nơi.

Con nhận ra, mùa xuân của con cũng sẽ thật đẹp, thật ý nghĩa khi con sống tinh thần hiền lành và khiêm nhường. Lúc đó, “con sống nhưng không phải là con mà là Chúa Kitô sống trong con” (Gl 2,20). Đồng thời, ngọn gió của Chúa Thánh Thần sẽ cuốn đi hương thơm hiền lành và khiêm nhường đến những nơi mà con hiện diện. Chỉ như thế thôi, đời sống của con đã trở thành chứng nhân cho Chúa rồi. Ước mong sao mùa xuân của con sẽ đẹp mãi bởi sự hiền lành, khiêm nhường mà con học được qua những giây phút kề lòng bên Chúa và qua đời sống cộng đoàn với chị em.

Maria Trần Thị Kim Phúc

-Tập sinh năm I-

Comments are closed.

phone-icon