Thơ: Có gì để cho

0

Một tia nắng vắt qua hồn nhỏ,
Chút gẫm suy và chút đắn đo,
Bao con người ước mong giàu có,
Và khát vọng cuộc sống ấm no.

Một tia nắng len vào hồn nhỏ,
Cuộc đời này có gì để cho?
Nếu đôi tay ta hoài không có,
Biết làm sao giải quyết nỗi lo?

Một tia nắng xuyên thâu hồn nhỏ,
Chúa Giêsu trút nhẹ gánh lo,
Gương thanh bần, đơn sơ, nghèo khó,
Trái tim Ngài vẫn có để cho.

Cho đôi mắt yêu thương sáng tỏ,
Cho nụ cười chẳng chút đắn đo,
Cho đôi tay chữa vết thương đó,
Cho ngàn người ăn uống đầy no.

Ôi Giêsu lòng con muốn ngỏ,
Đời khó nghèo sao thật thơm tho,
Con ước mong sống như thế đó,
Con có Ngài – có vạn thứ cho.

Têrêsa Nguyễn Thùy Mỹ Tiên
-Tập sinh năm I-

Comments are closed.