Thơ: Tình yêu của Poverty

0

Tôi gọi “Poverty”[1]
Bởi vì em chân chất
Thật thà lại đáng yêu
Cốt cách luôn khiêm nhường.

Như Thầy đã nêu gương
Sinh ra nơi máng cỏ
Lạnh lẽo và hôi tanh
Bên làng quê hẻo lánh.

Thầy dạy em sống nghèo
Trong tinh thần mến yêu
Trong chuyên cần lắng nghe
Lên đường sống phó thác.

Không bao bị gậy gộc
Cũng không màng vật chất [2]
Đừng giữ lời ca tụng
Bởi tất cả chóng qua.

Hãy đốt lên lửa mến
Lửa tin yêu sáng ngời
Cho mọi người biết Chúa
Dấn thân cho Nước Trời.

Vì yêu, em phục vụ
Quên mình không mệt mỏi
Vì tin, em hành động
Không một chút lợi danh.

Từ bỏ sống xa hoa
Cuộc sống những tiện nghi
Cái tôi em nhường chỗ
Cho bao dung thứ tha.

Ích kỷ gác sau lưng
Tượng trưng cho lòng mến
Không nghĩ đến bản thân
Dành cho Thầy trọn vẹn.

Quyết sống phút hiện tại
Lan tỏa hương “Giêsu”
Đấng thắp sáng trần gian
Ban phát muôn ơn lành.

Một tình yêu em trao
Dâng về Thầy Chí Thánh
Gom nhặt những hy sinh
Nhuộm thắm tình Giêsu

Ter. Trần Thị Thủy Tiên- Thỉnh Sinh

Comments are closed.