Matthêu, một người thu thuế đang ngồi tại bàn làm việc của mình. Ngoài công việc, chắc cũng có những lúc ông ngẫm về sự đời, bởi ông đang cảm nghiệm sâu xa về hiện trạng con người của ông. Trước mắt mọi người, ông bị khinh chê, ghét bỏ, không thèm đếm xỉa, là người đang sống mà như đã chết … bởi một lý do đơn giản: kế sinh nhai của ông là nghề thu thuế – một nghề mà hầu hết mọi người cho là nghề dơ bẩn, nghề bất lương, nghề tiếp tay cho những kẻ bóc lột anh em mình, đồng bào mình… Ông tự hỏi, ông đã làm gì có hại cho mọi người, đến nỗi họ xa lánh ông, họ ghét ông hay chỉ ghét cái nghề không lấy gì làm trong sạch mà ông đang phải làm?
Suy nghĩ này có lẽ đã theo ông nhiều ngày. Hôm nay cũng vậy, khi đang ngồi làm việc như bao ngày, bất chợt có người tiến đến, nhẹ nhàng lay gọi ông:“hãy theo Ta”. Lời mời gọi sao mà trân trọng, yêu thương, không như những lời ông đã từng được nghe. Lời mời gọi lại có sức thuyết phục lớn lao, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, ông vội vàng đứng dậy đi theo. Trong cuộc đời, có lẽ ông cũng đã được nghe nói về con người kỳ dị này: một người hay làm những chuyện ngược đời như sẵn sàng phạm luật để gần gũi, tiếp xúc, cứu chữa và phục hồi những người bị xã hội xa lánh; không ngần ngại giao du với những người thu thuế, tội lỗi và đàng điếm, để rồi cúi xuống trên họ và nhẹ nhàng nói lời tha thứ… vì thế, chắc cũng có những lúc ông mơ màng suy nghĩ về hạnh phúc mà một ngày nào đó, chính mình sẽ được tiếp xúc với Ngài. Chỉ dám nghĩ đó là giấc mơ, chỉ dám mơ đó là một cuộc tiếp xúc tình cờ, và chỉ dám mong đó là một cuộc trò chuyện thoáng qua nhưng có sức xoa dịu-chữa lành vết thương lòng ông … Thế mà giờ đây, hiện thực đã đến, ông không mơ giữa ban ngày, vì ông đã được gọi mời đi theo Ngài, làm môn đệ Ngài !!! Vì thế, ông đã mau mắn đáp trả qua hành động đứng lên và bước đi. Việc đáp trả đó, ông đã làm một lần thay cho tất cả, để tuyên bố trước mặt mọi người rằng: từ nay, ông đã không còn là Mattheu của ngày hôm qua, một tên thu thuế hợp tác với dân ngoại để bóc lột dân mình; nhưng đời ông đã qua một trang mới: nhờ lời mời gọi của Người, đựơc làm môn đệ của Người, để cùng Người lang bạt khắp đó đây.
Sự đáp trả của ông trước lời mời gọi của Thầy Giêsu thật quyết liệt, dứt khoát: ông đứng dậy, đi theo. Hành động này vừa là lời tuyên xưng niềm tin: tin vào tình thương gọi mời; vừa tuyên xưng lòng mến: trên cả nghề nghiệp và mạng sống mình cùng những người thân thuộc; lại vừa là hành động truyền giáo có khả năng khơi dậy nơi những người dự tiệc tại nhà ông, và những người nghe biết câu chuyện của ông, hôm nay và mai sau, về tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người, không trừ một ai…
Và giây phút ấn tượng đó, đã theo ông suốt cả cuộc đời. Ngoài việc cùng Thầy đi loan báo tình yêu của Cha, ông còn dùng chính khả năng mình có, thay vì để viết những con số cho cuộc đời, ông đã viết những con chữ cho Nước Trời, đó chính là Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Bạn và tôi, có khi nào nhìn thấy Ai đó đi qua nơi làm việc của mình, nhận ra Ai đó đang chăm chú nhìn mình, và dường như có điều gì đó muốn ngỏ với mình??? Lúc ấy chúng ta thường làm gì? Tin-yêu-cất bước theo tiếng gọi huyền nhiệm; hay lưỡng lự, tự ti mặc cảm, vì mình không đáng; hay lại cho rằng họ soi mói cuộc đời riêng tư của mình. Và nếu đã thành đạt với công danh sự nghiệp ổn định, với bao công sức-mồ hôi-xương máu đã bỏ ra… đó có là lý do để chối từ thoái thác ???
Chúa vẫn đi ngang qua cuộc đời tôi và bạn, từng giờ, từng ngày. Ngài vẫn ghé vào hỏi thăm công việc của từng người chúng ta, Ngài muốn sẻ chia vui buồn sướng khổ với chúng ta, muốn ghé vai mang giúp những vất vả mệt nhọc của cuộc sống chúng ta, muốn mời chúng ta tiến xa hơn trong tình nhân loại đại đồng với khả năng của mỗi chúng ta … chúng ta có dám để Ngài đụng chạm và mời gọi?
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn sức mạnh, dám để Chúa ghé mắt nhìn vào cuộc đời con, để chính con cũng dám nhìn vào chính cuộc đời mình trước biển hồng ân bao la của Chúa, và ơn can đảm để thi hành. Amen.
Binhsanhdevo, dmth.