Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay giới thiệu cho chúng ta về hai bà góa rất nghèo. Trong văn hóa Do-thái vào thời bấy giờ, các góa phụ là những người nghèo nhất trong xã hội : họ không có lương hưu cũng không nhận được một khoản trợ cấp nào. Bình thường, các góa phụ không được hưởng tài sản thừa kế từ người chồng ; số phận của họ phụ thuộc phần lớn vào các hoạt động từ thiện công cộng. Kinh Thánh, nhất là Cựu Ước, nhấn mạnh rất nhiều về sự hỗ trợ và bảo vệ góa phụ và trẻ mồ côi, hai lớp người nghèo và bất hạnh nhất trong xã hội. Chẳng hạn : “Mẹ góa con côi, các ngươi không được ức hiếp” (Xuất Hành 22, 21) ; “Hãy tập làm điều thiện… xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ” (Is 1, 17) ; “Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng bênh đỡ quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người” (Tv 67, 6).
– Bài đọc 1 thuật lại cho chúng ta câu chuyện xảy ra ở vùng Xa-rép-ta lúc đó đang trải qua một đợt hạn hán khủng khiếp gây ra nạn đói lớn. Ngôn sứ Ê-li-a gặp một bà góa, xin bà nước uống, rồi xin bánh. Bà góa nghèo than than thở : “Tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” Vậy mà, ông Ê-li-a lại xin bà góa làm bánh cho ông trước đã, sau đó mới làm cho bà và con bà ; ông mời bà tin tưởng vào Chúa vì Người có thể làm được bất cứ điều gì. Kết quả là bà, con bà và ông Ê-li-a có đủ bánh ăn lâu ngày vì “hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất.”
– Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu thấy một bà góa nghèo lên Đền thờ để dâng cúng tiền. Bà ấy bỏ vào thùng hai đồng tiền kẽm. Sau khi quan sát xem đám đông bỏ tiền, Đức Giêsu đã đưa bà ra để nêu gương cho các môn đệ : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”
Bài đọc 1 và bài Tin Mừng có ba điểm chung :
Điểm chung thứ nhất : hai góa phụ rất nghèo, họ sống trong cảnh khốn quẫn.
Điểm chung thứ hai, đó là lòng quảng đại : họ cho những gì họ đang cần.
Điểm chung thứ ba và có lẽ là trọng tâm sứ điệp của Đức Giê-su, đó là sự tín thác. Khi giới thiệu hai bà góa rất nghèo, Lời Chúa không nói rằng sự nghèo khổ là một cơ may hoặc một gương mẫu phải noi theo, mà là hai người phụ nữ nghèo đã cho tất cả những gì họ có. Một khi đã cho hết, họ trông đợi mọi thứ từ Chúa. Chúng ta thường đọc bài Tin Mừng này như là cách ca ngợi về việc bố thí, nhưng trước tiên, đó là sự ca ngợi về đức tin và lòng tín thác.
Khi sống trên trần gian, chúng ta cần quan tâm đến việc quản lý tài sản của trái đất. Tuy nhiên, các bà góa, các ngôn sứ và Đức Giê-su lại dạy chúng ta quan tâm đến những của cải dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên chạy trốn thế gian và của cải vật chất, nhưng là chúng ta biết cách biến chúng thành những kho báu trên trời.
Như bà góa trong bài Tin Mừng đã tự hiến mình bằng cách cho “tất cả những gì để nuôi thân”, chúng ta hãy nhìn lại xem trong các hành vi của mình sau một ngày sống, chúng ta có thực sự hiến mình cho Chúa và cho tha nhân hay không. Hãy quảng đại cho đi, Chúa sẽ đáp lại lòng quảng đại của chúng ta. Cử chỉ dứt khoát cho đi của bà góa này có vẻ hơi quá đối với chúng ta, có lẽ vì chúng ta cảm thấy mình không có khả năng làm điều tương tự. Nhưng trong khi chờ đợi có thể cho đi mọi thứ, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách chia sẻ những nhu cầu thiết yếu của mình với tha nhân và với Chúa… Người ta thường nói rằng : “Của cho không bằng cách cho !” Những gì cho đi không quan trọng bằng cung cách cho đi. Giá trị của việc dâng cúng không tùy thuộc số lượng của cải dâng cúng, nhưng tùy thuộc tấm lòng thành của mình.
Bà góa nghèo trong bài Tin Mừng chỉ dâng cúng hai đồng tiền kẽm, xem ra không có giá trị gì cả ! Thế nhưng, với bà, đó là cả tài sản của bà. Nhiều lúc chúng ta cũng dễ nhận định sai khi lấy tiền bạc để làm thước đo cho mọi giá trị, để nhận định về một người nào đó. Chúng ta thường nhận định sai về bề ngoài của người nào đó : bình dị, ăn mặc đơn sơ…
Khi chúng ta gặp thử thách, thất bại, hình ảnh của hai góa phụ nghèo này có thể soi sáng cho chúng ta vượt qua những khó khăn. Sự tín thác của họ mời gọi chúng ta phó thác trong tay Chúa từ việc nhỏ đến việc lớn, từ ngày này qua ngày khác. Sau khi làm tất cả những gì có thể, chúng ta sống tâm tình tín thác, cậy trông nơi Chúa quan phòng, và chúng ta sẽ được bình an. “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 33)
Xin Chúa gia tăng đức tin, đức ái và niềm hy vọng nơi chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa