Ở đời người ta thường nói: Ghen thường đi liền với ghét. Ghen là do ganh tỵ với thành công hay hạnh phúc của người khác. Ghen là không chấp nhận người khác xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, tài ba hơn, hạnh phúc hơn, giàu có hơn, được người khác quý mến hơn,… Điều đáng buồn là họ không tìm cách tự vươn lên mà chỉ tìm cách “hạ bệ” người khác, sẵn sàng dùng thủ đoạn để kéo người khác xuống, lòng họ chứa đầy những ý đồ đen tối, có dịp là họ buông lời gièm pha, không ngần ngại “đổ vạ cáo gian”.
Câu chuyện Cain và Abel là một trường hợp điển hình. Một ngày kia hai anh em dâng lễ vật cho Chúa. Kinh Thánh không nói rõ về lễ vật của Ca-in, nhưng lễ vật của A-ben thì được xác định rõ “dâng những con đầu lòng của bầy chiên.” Ngụ ý này cho thấy lòng thành của A-ben dành cho Đức Chúa rất rõ ràng. Điều đó cũng ám chỉ lễ vật của Ca-in rất mù mờ, và ý hướng dâng lễ của ông cũng không phải là từ lòng thành tâm. Ðức Chúa Trời nhậm lễ vật của Abel mà không nhậm của Cain, vì thế Cain rất giận gằm mặt xuống. Vì không kiểm soát được sự ghen ghét nên Cain đã giết em mình.
Trong Tân Ước, Các nhà thông thái và phe Pha-ri-siêu cũng ghen ghét khó chịu khi thấy quần chúng khắp nơi ùn ùn theo Chúa Giê-su, nghe Chúa giảng, tôn Chúa là tiên tri rồi tin Chúa là Ðấng Cứu Thế. Giới lãnh đạo Do Thái không thể chịu nổi khi thấy ảnh hưởng của họ bị giảm dần trong khi danh tiếng Chúa Giê-su ngày càng dâng cao. Chính lòng ganh tị đã khiến họ không còn nghĩ đến liêm sỉ hay niềm kiêu hãnh quốc gia khi mượn tay một tổng trấn ngoại bang của một đế quốc đang thống trị dân tộc giết Chúa Giê-su. Chúa Giêsu làm chi nên tội mà họ phải giết Chúa?
Trong đời sống cộng đoàn đôi khi khi cũng đầy sự chê bai, nói xấu nhau làm cho nạn nhân bất an, đau khổ vì những lời chê bai, vu khống bâng quơ, đầy ác ý.
Thật khó tin, nhưng vẫn có những người Kitô hữu bách hại anh em mình: Họ luôn làm mất bình an trong tâm hồn và thanh danh của người lối xóm bằng những mẩu chuyện ngồi lê đôi mách, họ khinh dể những người khác địa vị xã hội và kinh tế, họ dửng dưng với những mảnh đời bất hạnh, kẻ thiếu thốn ngay bên cạnh mình. Họ sống như thể chưa bao giờ nghe Chúa nói: “hãy yêu mến người thân cận”, như thể họ chưa bao giờ nghe thánh Phaolô tông đồ khuyên: Tình yêu thì nhân hậu, khoan dung, không đố kỵ, ghen tương và luôn lấy mối dây thân ái để sống liên đới với tha nhân. Trái lại họ sống quá tàn nhẫn với người lân cận. Họ dùng thủ đoạn để lừa dối anh em, để kết án, hạ bệ và xô đẩy anh em. Năm xưa Chúa Giêsu đã bị người đồng hương xem thường và vu khống đủ chuyện, phải chăng hôm nay vẫn còn đó những người Kytô hữu bị những người đồng đạo hãm hại, nhục mạ và đẩy vào đường cùng của lầm than?
Vâng, vẫn còn đó sự khinh dể, xa lánh của người đồng đạo với những người nghèo khổ, bệnh tật và lầm than. . .
Vẫn còn đó sự kết án vô căn cứ bằng lời ra tiếng vào, thêm mắm thêm muối để hại người vô tội.
Vẫn còn đó sự toa rập với nhau để loại trừ kẻ yếu, kẻ thân cô thế cô …
Và vẫn còn đó những giọt nước mặt bị hàm oan, bỏ rơi ngay giữa anh chị em mình .
Thế nhưng, chúng ta vẫn cảm tạ Chúa, vì nhân loại hôm nay vẫn còn có những con người đang cố gắng thực hành giới luật yêu thương với những người thân cận mình. Họ vẫn sống bao dung, độ lượng. Họ vẫn miệt mài xây dựng tình hiệp nhất cho cộng đoàn mình.
Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn sống trao ban bình an cho nhau bằng đời sống khiêm nhường và ôn hòa với mọi người. Xin loại trừ những đố kỵ ghen ghét , những so sánh vô lý để sống kính trọng lẫn nhau. Amen
****
Quý vị có thể nghe bài suy niệm này ở đây: