
Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022
|
Friday March 18th 2022 They hated him so much that they would not even greet him. (Genesis 37:4) There is a reason that self-help books about sibling rivalry remain popular year after year. Every parent knows that their children, lovable as they are, can also be very jealous of and competitive with each other. The story of Joseph and his brothers is just one of many accounts in the Bible that show how hard it can be for siblings to get along. Like Cain and Abel, Rachel and Leah, and Jacob and Esau, this story is filled with suspicion, envy, and rivalry. We might be surprised to find such stories in the Bible, but we also might be a little relieved. It can be comforting to know that not even the great heroes of Scripture were immune from family conflicts. That means there’s hope for us as well! But what can we do about it? Again, Scripture can help us. If you were to read the whole story of Joseph and his brothers (Genesis 37–50), you would discover a story of treachery, deceit, betrayal, and . . . forgiveness. The story ends well because Joseph found it in his heart to forgive his brothers, and they had become humble enough to repent and receive his forgiveness. Jesus told us to seek forgiveness as often as we need to and to offer it as often as we are able to (Matthew 18:21-35). It doesn’t always have to be for big problems like the ones the sons of Jacob faced—although those definitely should be dealt with. Often enough, it’s the little irritants of the day that need to be cleared away before they grow into larger or more long-standing patterns of sin. Simply asking a family member to forgive these little offenses can open up new avenues of understanding, respect, and love. It can also make room for the Spirit to heal relationships and to draw family members closer together. Jesus wants to teach us how to live in mercy and love, especially in our families. He knows that if we base our relationships on day-to-day forgiveness, we’ll be more willing to show mercy when larger challenges come our way. United under the banner of forgiveness, we will find the grace to weather any storm! “Lord, help us become quick to repent and eager to forgive.” |
Thứ Sáu tuần II Mùa Chay Họ ghét Giuse đến nỗi không thể nói năng tử tế với cậu (St 37,4) Có một lý do mà những cuốn sách tự lực về sự kình địch giữa anh chị em vẫn phổ biến năm này qua năm khác. Mỗi bậc cha mẹ đều biết rằng con cái của họ, đáng yêu như chúng, cũng có thể rất ghen tị và cạnh tranh với nhau. Câu chuyện về Giuse và các anh em của ông chỉ là một trong nhiều câu chuyện trong Kinh thánh cho thấy anh chị em khó hòa thuận như thế nào. Giống như Cain và Aben, Rachel và Leah, và Giacóp và Êsau, câu chuyện này chứa đầy sự nghi ngờ, đố kỵ và kình địch. Chúng ta có thể ngạc nhiên khi tìm thấy những câu chuyện như vậy trong Kinh thánh, nhưng chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Có thể an ủi khi biết rằng ngay cả những anh hùng vĩ đại của Kinh thánh cũng không tránh khỏi những xung đột gia đình. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng có hy vọng! Nhưng chúng ta có thể làm gì với nó? Một lần nữa, Kinh thánh có thể giúp chúng ta. Nếu bạn đọc toàn bộ câu chuyện về Giuse và các anh trai của ông (St 37–50), bạn sẽ khám phá ra một câu chuyện bội bạc, gian dối, phản bội và… sự tha thứ. Câu chuyện kết thúc tốt đẹp vì Giuse nhận thấy trong lòng mình có lòng tha thứ cho anh em mình, và họ đã trở nên đủ khiêm nhường để ăn năn và nhận được sự tha thứ của ông. Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy tìm kiếm sự tha thứ thường xuyên nếu chúng ta cần và tha thứ thường xuyên nếu chúng ta có thể (Mt 18,21-35). Nó không phải lúc nào cũng dành cho những vấn đề lớn như những vấn đề mà các con trai của Giacóp phải đối mặt – mặc dù những vấn đề đó chắc chắn phải được giải quyết. Thông thường, đó là những tác nhân gây kích thích nhỏ trong ngày cần được loại bỏ trước khi chúng phát triển thành những hình thức tội lỗi lớn hơn hoặc lâu dài hơn. Chỉ cần yêu cầu một thành viên trong gia đình tha thứ cho những hành vi phạm tội nhỏ này có thể mở ra những con đường mới về sự hiểu biết, sự tôn trọng và tình yêu thương. Nó cũng có thể tạo chỗ cho Thần Khí hàn gắn các mối tương quan và kéo các thành viên trong gia đình lại gần nhau hơn. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta cách sống thương xót và yêu thương, nhất là trong gia đình của mình. Ngài biết rằng nếu chúng ta đặt các mối tương quan của mình dựa trên sự tha thứ hằng ngày, thì chúng ta sẽ sẵn sàng thể hiện lòng thương xót hơn khi những thử thách lớn hơn xảy đến với chúng ta. Hợp nhất dưới biểu ngữ của sự tha thứ, chúng ta sẽ tìm thấy ân sủng để vượt qua bất kỳ cơn bão nào! Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhanh chóng ăn năn và mong muốn được tha thứ. |
18.3.2022
Suy niệm Tin mừng theo: evangeli.net
Matthew 21:33-43, 45-46
Fr. Melcior Querol i Solà
Tảng đá bị thợ xây loại bỏ sẽ trở nên tảng đá góc tường
Hôm nay, với dụ ngôn về những tá điền giết người, Chúa Giêsu nói về sự phản bội lòng tin; Ngài so sánh vườn nho với dân Israel và những người trồng nho với các thủ lãnh của những dân tộc được chọn. Họ, và trong họ, tất cả dòng dõi Abraham, đã được giao phó với vương quốc của Thiên Chúa, nhưng họ đã tham ô tài sản: “Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43).
Ở phần đầu của Tin mừng Mátthêu, Tin mừng dường như chỉ dành cho dân Israel. Ngay trong Giao Ước Cũ, những người được chọn đã có sứ mệnh loan báo và mang ơn cứu độ đến cho muôn dân khác. Nhưng Israel đã không trung thành với sứ mệnh của mình. Chúa Giêsu, Đấng trung gian của Giao ước mới, sẽ tập hợp xung quanh Ngài mười hai Tông đồ, một biểu tượng của dân Israel “mới”, được kêu gọi để thu hoạch hoa trái của sự sống đời đời và loan báo ơn cứu rỗi của họ cho tất cả các dân tộc khác.
Israel mới này là Giáo hội, tất cả những người đã được rửa tội. Chúng ta đã nhận được trong con người của Chúa Giêsu và trong sứ điệp của Ngài, một ân huệ độc đáo nhất mà chúng ta phải làm cho sinh hoa kết trái. Chúng ta không thể cam chịu với một kinh nghiệm chủ nghĩa cá nhân và thiển cận về đức tin của chúng ta; chúng ta phải truyền nó và trao nó cho bất cứ ai có thể đến gần. Do đó, chúng ta có thể nhận ra rằng hoa trái đầu tiên là sống đức tin của chúng ta trong sự đầm ấm của gia đình mình, của cộng đồng tín hữu. Điều đó sẽ dễ dàng, “vì nơi nào có hai hay ba người họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18,20).
Nhưng chúng ta là một cộng đồng tín hữu cởi mở, tức là truyền giáo là cơ bản (hoa trái thứ hai). Vì sức mạnh và vẻ đẹp của Đấng Phục Sinh “ở giữa chúng ta”, cộng đồng đang khẩn cầu trong tất cả các cử chỉ và hành vi của mình, và mỗi thành viên có khả năng đưa mọi người đến với cuộc sống mới của Đấng đã Phục sinh. Và hoa trái thứ ba, là chúng ta sống với niềm tin tưởng và xác tín rằng chúng ta có thể tìm thấy trong Tin mừng giải pháp cho mọi vấn đề của chúng ta.
Chúng ta hãy sống trong sự kính sợ Thiên Chúa, kẻo Nước Trời bị lấy mất khỏi chúng ta và ban cho những người khác.