Hồi ức những bước chân đầu tiên trên mảnh đất Tam Hiệp

0

 

(Kỷ niệm 71 năm Thành lập Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp)
Sr. Maria Madalena Phạm Ngọc Hưởng (Nhà An Dưỡng)

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã dùng Cha Bề Trên Đinh Cao Đàm để đưa chúng con từ đồng chua, nước chát (Châu Hiệp) mà về đây với nguồn suối nước trong (Tam Hiệp). Chúa cũng cho chúng con định cư ở đây cho đến bây giờ, con xin dâng lời tri ân cảm tạ hồng ân Chúa thương chúng con.

Năm 1955 từ Châu Hiệp lớp chị em di cư dắt díu nhau về Tam Hiệp trong niềm tin: Đây là nơi Thiên Chúa dành cho Hội dòng chúng ta. Và quả thật, mảnh đất này chính là nơi định cư của Hội dòng từ ngày ấy cho đến hôm nay. Ban đầu, Thiên Chúa đã dùng cha Bề trên Đa Minh Đinh Cao Đàm dẫn đưa một số chị em tới đây trước, trong đó có em. Cha rất là vất vả, ngày nào cũng vậy, sáng đi tối về, để xin viện trợ cho chị em, vì thuở ban sơ, chị em rất là thiếu thốn. Mỗi khi đi xin về cha lại gọi: “Mấy bé đâu?” Chúng em chạy ùa ra, và các bé thì thường được kẹo hay bánh.

Khi chị em đến Tam Hiệp, nhà Dòng chỉ có một căn nhà duy nhất và cũng là căn nhà đầu tiên trong Giáo xứ Thánh Đa Minh, vì chưa có ai đến ở khu vực này. Ngôi nhà này do bà Affra Nguyễn Thị Vâng và chị Bênêdicta Nguyễn Thị Huyền cùng với mấy chị em giúp việc đến trước để làm.

Ngôi nhà được ngăn chia ra: một phần để dâng lễ, một phần để ngủ, một phần làm việc và nhà ăn.

Chị em lúc bấy giờ rất vất vả, phải vào rừng đội đất cát về làm nhà (nhà nguyện cũ). Đời sống vật chất thì thiếu thốn, khó khăn, mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều.

Sáng thức dậy, chị em cùng nhau dâng lễ, đọc kinh rồi đi làm. Ai làm bếp thì đi nhào bột làm bánh trôi vì chỉ có bột mì và đường thôi, chị em ăn nhiều nên cũng chán chẳng muốn ăn. Chị quản lý cứ phải nghĩ ra món mà làm để chị em có thể nuốt trôi thức ăn. Mãi về sau chính phủ mới cung cấp gạo và chi em mới có cơm mà ăn.

Đất ở thì ẩm ướt như một bãi sình, chỗ nào cũng có nước. May nhờ có một gốc cây to đã mục ở giữa đám’ đất, chị em đã bứng lên và làm thành cái giếng để có nước dùng cho ăn uống, vệ sinh và những sinh hoạt khác.

Bề Trên Agnès Đỗ Thị Sâm là người trồng cây me, cây vú sữa cho chị em được hưởng dùng.

Năm 1956, Hội dòng có cha Bề trên mới là cha Giuse Phạm Đức Phương (Dòng Đông Công). Cha rất thánh thiện và chỉ muốn làm sao cho chị em nên thánh. Một hôm chị giữ giờ đánh thức chị em dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ, cả nhà không ai có đồng hồ nên cứ vậy lên nhà nguyện. Cha về báo cho biết chưa đến giờ thức để chị em trở về đi ngủ tiếp. Đến giờ học tu đức cha ra lệnh phạt chị giữ giờ đọc một tràng 150 kinh để đền tội. Tuy cha phạt nặng khi chị em phạm lỗi, nhưng cha rất thương yêu con cái. Cha quan sát, nhắc nhở bảo ban để chị em giữ gìn kỷ luật và duy trì đời sống thánh thiện. Nhờ thế, tinh thần tu trì trong những ngày đầu gian khó được củng cố vững vàng, chị em kiên tâm bám vào Chúa và nương tựa nhau để tồn tại và phát triển giữa bao nghịch cảnh của cuộc sống.

Hôm nay, trải qua dọc dài lịch sử hơn 70 năm hiện diện, nhìn lại những gì chúng ta đang có và đang được thừa hưởng, từ vật chất đến tinh thần, chúng ta tạ ơn tình yêu thương quan phòng của  Thiên Chúa dành cho Hội dòng. Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta mong đợi và mơ ước. Chúng con xin cám ơn Chúa.

Đồng thời, là người thụ ơn, chúng ta ghi nhớ công ơn vất vả và hy sinh của các Mẹ, các Chị thời trước và xin cũng nhớ cầu nguyện cho các ngài được phần thưởng cao quý trên Nước Trời.

Comments are closed.

phone-icon