Qua cửa hẹp để vào Nước Trời

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 13, 22-30).

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! ’

“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

************

Từ hai ngàn năm nay, rất nhiều Kitô hữu đã lo lắng đặt đi đặt lại câu hỏi mà chúng ta nghe trong Tin Mừng hôm nay: “những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?”

Một số giáo phái cho rằng chỉ có ít người trong số được chọn sẽ được cứu, tất cả những người khác sẽ phải “khóc lóc nghiến răng.”

May mắn thay, đây không phải là những gì Đức Giêsu nói khi được hỏi câu hỏi này. Thay vì định số lượng những người được cứu rỗi, Người nhắc nhở những yêu cầu cần thực hiện để được vào Nước Thiên Chúa và tránh những điều bất ngờ. Không phải vì thiếu chỗ cũng không phải vì Nước Thiên Chúa có sức chứa vô hạn! Đức Giêsu dạy rằng: dù là người Do-thái ngày xưa hoặc người Kitô hữu ngày nay, không nên tin rằng mình có trong tay một tấm vé miễn phí, với lý do mình đã chịu phép cắt bì hoặc đã được rửa tội. Là thành viên của Dân Chúa chọn hoặc của Giáo Hội qua phép rửa tội không bảo đảm được sự cứu rỗi: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu” (Mt 7, 21). Không phải vì “đã từng được ăn uống trước mặt Chúa Giêsu và được Người giảng dạy” là nắm phần chắc đâu, nhưng là việc “chúng ta yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta” (x. 1 Ga 4, 19).

“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” Câu nói này của Đức Giêsu liên quan trước tiên đến đa số những người Do-thái vào thời đó đã không nhận ra Người. Việc từ chối của người Do-thái là những người đã được gọi đầu tiên, từ nay dành hạng nhất cho những người đạo theo, là những người đến từ “đông tây nam bắc”. Những người sẽ được “dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” là những người sẽ đến từ khắp mọi nơi, đôi khi từ nơi mà chúng ta không ngờ tới. Họ sẽ được nhận ra, không phải bằng thẻ căn cước hoặc chứng chỉ rửa tội, mà bằng phẩm chất đạo đức của họ. Còn tất cả những người khác là “những quân làm điều bất chính” sẽ đứng ở ngoài. Chúa sẽ nói với họ: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta.”

Lời giảng dạy của Đức Giêsu thật rõ ràng đến nỗi đã xúc phạm và gây sốc cho tất cả những ai đặt niềm tin vào những đặc quyền và đặc lợi, những bảo hành được trả với số tiền lớn, những “bảo hiểm mọi rủi ro” khi tuân thủ mọi lề luật tôn giáo. Họ mơ ước có được chỗ tốt trong Nước Trời!  Đây là điệp khúc của họ: “Chúng tôi là Kitô hữu, lại là Công giáo nữa. Chúng tôi không giết người cũng không cướp bóc, chúng tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân, của một tín hữu công giáo: đi nhà thờ mỗi Chúa nhật, đọc kinh sáng tối, ăn chay kiêng thịt đúng luật Giáo Hội… Chúng tôi có lương tâm bình an, v.v… Như vậy là đầy đủ rồi! Thiên Chúa sẽ thật bất công nếu Người không mở cửa thiên đàng cho chúng tôi vào! …”

Chúng ta không trở thành Kitô hữu bằng việc đọc sách và suy ngẫm. Giấy phép để vào Nước Trời chính là việc sống đạo. Trước tiên là việc lãnh nhận các bí tích: cử hành Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích khác sẽ cho chúng ta hiểu biết rõ hơn về sứ điệp của Chúa Kitô và có được sức mạnh cốt yếu để thực hành bác ái và huynh đệ tốt hơn. Chúng ta hãy ghi nhớ những lời này của Đức Giêsu: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40). Nó đơn giản, nhưng đòi hỏi cao!

Đức Giêsu nói với chúng ta: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”. Khi nói đến cửa hẹp, Người nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng ơn cứu rỗi là một món quà đòi hỏi sự cộng tác của con người. Điều này đòi hỏi một sự lựa chọn quyết định và được thể hiện bằng sự dấn thân cụ thể và thường tốn kém. Chúa không phải là một cụ già lẩm cẩm để cho mấy đứa cháu qua mặt đâu!  Không ai được miễn nỗ lực để được vào Nước Trời. Động từ “hãy chiến đấu” gợi lên sự cố gắng và phấn đấu. Chính vì thế, Chúa Kitô đánh thức những người đang ngủ trong thái độ vô tâm.

Tin Mừng hôm nay nói về cuộc cuộc hành trình dài của Đức Giêsu lên Giêrusalem. Con đường này là con đường dẫn đến cái chết và sự phục sinh. Những người sẽ vào dự tiệc trong Nước Thiên Chúa là tất cả những ai đã chiến đấu, như Chúa Giêsu, để các quyền của Thiên Chúa về việc các quyền của con người được bảo vệ.

Comments are closed.

phone-icon