
Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons (Mt 10:8) Most of us remember that moment when our parents turned the steering wheel over to us for the first time. We may have practiced for hours with them by our side, but now we were about to venture out on our own. What trust they placed in us! Could we really keep ourselves-and the car-safe? In today’s Gospel, Jesus gets out of the car, so to speak, and gives the wheel over to his apostles. What incredible trust he places in them! Were they ready? He must have known that it was time for them to go out and perform the same kind of miracles they had witnessed him doing. They would learn by experience, just as we learn as we begin to drive. And they would certainly make their share of mistakes along the way. But Jesus also knew that he had already formed the apostles in their thinking and acting. He had given them instruction and careful guidance. His voice would always be in the back of their minds as they went about their work. In that sense, he wasn’t sending them out alone. Just as a new driver hears his parent’s voice as he gets behind the wheel, so too they would hear Jesus’ words and remember what he said and did. Isn’t this how it is with us? What incredible trust Jesus places in us as he sends us off to do his work! He calls us to teach, to serve, to pray with people, and to evangelize-often in surprising and difficult situations. We don’t always feel as prepared or as capable as we’d like to be. But just as the apostles did, we too can learn by experience. There’s one difference, however, between the driving example and our call to share the good news: Jesus doesn’t leave us completely on our own. He has given us his Holy Spirit, who empowers us to hear him as he teaches us, leads us, and reassures us. So as you strive to serve the Lord, stay keenly aware of the trust he places in you. Then ask the Spirit to guide and direct you as you go about your work. Like the apostles, you too can witness to the kingdom of God in our midst. “Lord Jesus, thank you for the trust you place in me each day.” |
Hãy chữa lành người bệnh, cho kẻ chết sống lại, cho người cùi được sạch, xua trừ ma quỷ (Mt 10,8) Hầu hết chúng ta đều nhớ khoảnh khắc đó khi lần đầu tiên bố mẹ cầm tay lái cho chúng ta. Chúng ta có thể đã luyện tập hàng giờ với họ bên cạnh chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta chuẩn bị mạo hiểm một mình. Họ đã đặt niềm tin vào chúng ta! Chúng ta có thể thực sự giữ bản thân – và chiếc xe – an toàn không? Trong bài Tin mừng hôm nay, có thể nói là Chúa Giêsu xuống xe và trao tay lái cho các tông đồ. Ngài đặt niềm tin đáng kinh ngạc vào họ làm sao! Họ đã sẵn sàng chưa? Ngài hẳn phải biết rằng đã đến lúc họ phải ra ngoài và thực hiện những phép lạ giống như những gì họ đã chứng kiến Ngài làm. Họ sẽ học bằng kinh nghiệm, giống như chúng ta học khi bắt đầu lái xe. Và họ chắc chắn sẽ chia sẻ những sai lầm của họ trên đường đi. Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rằng Ngài đã hình thành các tông đồ trong cách suy nghĩ và hành động của họ. Ngài đã chỉ dẫn và hướng dẫn cẩn thận cho họ. Giọng nói của Ngài sẽ luôn ở trong tâm trí họ khi họ tiếp tục công việc của mình. Theo nghĩa đó, Ngài không gửi họ đi một mình. Giống như người mới lái xe nghe thấy giọng nói của cha mẹ khi họ ngồi sau tay lái, họ cũng sẽ nghe thấy những lời của Chúa Giêsu và nhớ những gì Ngài đã nói và đã làm. Đây không phải là cách nó xảy ra với chúng ta sao? Chúa Giêsu đặt niềm tin đáng kinh ngạc vào chúng ta khi Ngài sai chúng ta đi làm công việc của Ngài! Ngài kêu gọi chúng ta giảng dạy, phục vụ, cầu nguyện với mọi người và truyền giáo – thường trong những tình huống khó khăn và bất ngờ. Không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng hoặc có đủ khả năng như mong muốn. Nhưng giống như các tông đồ đã làm, chúng ta cũng có thể học hỏi bằng kinh nghiệm. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt giữa việc lái xe và lời kêu gọi chia sẻ Tin mừng của chúng ta: Chúa Giêsu không để chúng ta hoàn toàn theo ý mình. Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, Đấng cho chúng ta nghe Ngài khi Ngài dạy chúng ta, dẫn dắt chúng ta và trấn an chúng ta. Vì vậy, khi bạn cố gắng phục vụ Chúa, hãy luôn ý thức sâu sắc về sự tin tưởng mà Ngài đặt nơi bạn. Sau đó, hãy cầu xin Thánh Thần hướng dẫn và chỉ dẫn bạn khi bạn tiến hành công việc của mình. Giống như các tông đồ, bạn cũng có thể làm chứng cho vương quốc của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. “Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì sự tin tưởng mà Chúa đã đặt nơi con mỗi ngày.” |
Genesis 44:18-21, 23-29; 45:1-5
Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em (St 45,5)
|
When Joseph finally revealed his identity to his brothers, “his sobs were so loud that the Egyptians heard him” (Genesis 45:2). And these Egyptian attendants weren’t even in the same room! Why this excessive display of emotion? Joseph had already met with his brothers twice before without telling them who he was (Genesis 42:6-7; 43:15-16). But this time he just couldn’t contain himself. To the astonishment of his brothers, he says he is the younger brother they had tried to kill and subsequently sold to traders. Joseph didn’t deny the pain of his past-the betrayal, the separation, the hardships of prison. Perhaps that was one of the reasons he sobbed so loudly. But he also didn’t allow these past events to control the future. He was able to recognize God’s hand at work: “Do not reproach yourselves for having sold me here. It was really for the sake of saving lives that God sent me here ahead of you” (Genesis 45:5). Then in one of the most touching scenes of reconciliation in the Old Testament, Joseph “kissed all his brothers and wept over them” (45:15). Have you ever experienced one of these moments when you recognized that God had been using some painful moment to bring about an even greater good? Such “Aha!” moments don’t necessarily lessen our pain, but they do help us to see how faithful God is. We realize that he always had a good plan for our lives, even if we couldn’t see it at the time. And that leads us to trust him in a deeper way in all the events of our lives. Unlike Joseph, we don’t always get to see how God is working through our trials-not even in retrospect. When this happens, we need to cling to the truth that God is good, and so he is always at work bringing some good out of our difficulties. Jesus promises that when we finally see him face-to-face, we will all have our own “Aha!” moments. Then we will understand just how good and faithful our God is, and we will rejoice for all eternity! “Father, help me to trust in your saving power, even in the midst of hardship.” |
Cuối cùng, khi Giuse tiết lộ danh tính của mình cho các anh, “ông khóc lớn đến nỗi người Ai Cập cũng nghe thấy” (St 45,2). Và những người hầu người Ai Cập này thậm chí không ở trong cùng một phòng! Tại sao lại thể hiện cảm xúc quá mức này? Giuse đã gặp các anh mình hai lần trước đó mà không nói cho họ biết mình là ai (St 42,6-7; 43,15-16). Nhưng lần này ông không thể kiềm chế được bản thân. Trước sự ngạc nhiên của những người anh em của mình, ông nói rằng ông chính là người em trai mà họ đã cố giết và sau đó bán cho thương nhân. Giuse không phủ nhận nỗi đau trong quá khứ của mình – sự phản bội, sự chia ly, những gian khổ trong tù. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến ông khóc to như vậy. Nhưng ông cũng không cho phép những sự kiện trong quá khứ này kiểm soát tương lai. Ông đã có thể nhận ra bàn tay của Thiên Chúa đang hành động: “Đừng trách móc chính mình vì đã bán em đến đây. Thiên Chúa đã sai em đến đây trước các anh vì mục đích cứu mạng các anh” (St 45,5). Sau đó, trong một trong những cảnh hòa giải cảm động nhất trong Cựu Ước, Giuse “hôn tất cả các anh mình và khóc với họ” (45,15). Bạn đã bao giờ trải qua một trong những khoảnh khắc này khi bạn nhận ra rằng Chúa đã sử dụng một khoảnh khắc đau đớn nào đó để mang lại một điều tốt đẹp hơn nữa chưa? “A ha!” những khoảnh khắc không nhất thiết làm giảm bớt nỗi đau của chúng ta, nhưng chúng giúp chúng ta thấy Thiên Chúa thành tín dường nào. Chúng ta nhận ra rằng Ngài luôn có một kế hoạch tốt cho cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy nó vào thời điểm đó. Và điều đó khiến chúng ta tin tưởng vào Ngài một cách sâu sắc hơn trong mọi biến cố của cuộc đời chúng ta. Không giống như Giuse, không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được cách Thiên Chúa hành động qua những thử thách của chúng ta – kể cả khi nhìn lại. Khi điều này xảy ra, chúng ta cần bám vào sự thật rằng Thiên Chúa là tốt lành, và vì vậy Ngài luôn hành động để mang lại điều tốt lành từ những khó khăn của chúng ta. Chúa Giêsu hứa rằng khi chúng ta gặp mặt trực tiếp ngài, tất cả chúng ta sẽ có tiếng “A ha!” của riêng mình. Khi đó chúng ta sẽ hiểu Thiên Chúa của chúng ta tốt lành và thành tín biết bao, và chúng ta sẽ vui mừng mãi mãi! “Lạy Cha, xin giúp con tin tưởng vào quyền năng cứu rỗi của Cha, ngay cả khi gặp khó khăn.” |