Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
The Son of Man is the Lord of the Sabbath (Mt 12:8) Do you know the very first thing that’s called “holy” in the Bible? It isn’t a place like a temple or a shrine, but a time. It’s the sabbath (Genesis 2:3). God made the sabbath holy so that his people could join him in resting and finding refreshment in the beauty of what he had created (Exodus 31:17). From the very beginning, the sabbath has been a gift to God’s people: a sign of his eternal love for them and a celebration of our freedom from oppression. By observing the sabbath, the Jewish people enter a sacred time when they worship God and celebrate their special relationship with him. It’s no wonder, then, that some Pharisees were ruffled by the way Jesus’ disciples seemed to disregard the sabbath. The problem was that they didn’t recognize Jesus as “Lord of the sabbath” (Matthew 12:8), so they couldn’t see that just by being with Jesus, the disciples were fulfilling God’s command. Every moment they spent with Jesus was sacred time! What about us? The Catechism teaches that we can follow the “rhythm and spirit” of the sabbath even today (2176). Every Sunday, we can enter into a sacred time when we rest our bodies and ask God to refresh our spirits. Recalling the day when Jesus rose from the dead, we can celebrate our freedom from sin by gathering as God’s people and worshipping him. As we set aside this time to be with the Lord and each other, Jesus comes to us and offers us his grace to help us grow in holiness. Think about how the disciples became hungry and searched for food in today’s Gospel. We also grow spiritually hungry, and crave refreshment and renewal. And in his goodness, that’s exactly what our heavenly Father offers us in his gift of the Eucharist. When we eat this spiritual food, we enter “sacred time” in a special way. Sanctified by the Bread of Life and the Cup of Salvation, we join the angels in their own endless hymn of praise to the Lord. Sunday is only two days away. How will you set aside this time and make it sacred? “Jesus, Lord of the sabbath, I’m hungry for your rest.” |
Con Người là Chủ của ngày Sabbát (Mt 12, 8)
Bạn có biết điều trước tiên được gọi là “thánh” trong Kinh thánh không? Nó không phải là một nơi chốn hay một đền thờ, mà là một thời gian. Đó là ngày Sabbát (Sáng thế ký 2: 3). Thiên Chúa đã làm cho ngày Sabbát trở nên thánh thiêng để dân của Ngài có thể cùng Ngài nghỉ ngơi và an hưởng vẻ đẹp những gì Ngài đã tạo ra (Xh 31,17). Ngay từ ban đầu, ngày Sabbát đã là một món quà dành cho dân Thiên Chúa: một dấu hiệu của tình yêu vĩnh cửu của Ngài dành cho họ và là một lễ kỷ niệm cho sự tự do của chúng ta khỏi sự áp bức. Bằng cách tuân giữ ngày Sabbát, người Do Thái bước vào thời điểm thiêng liêng khi họ thờ phượng Thiên Chúa và kỷ niệm mối quan hệ đặc biệt của họ với Ngài. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một số người Pharisêu cảm thấy khó chịu trước cách các môn đệ của Chúa Giêsu coi thường ngày Sabbát. Vấn đề là họ không công nhận Chúa Giêsu là “Chủ của ngày Sabbát” (Mt 12, 8), vì vậy họ không thể thấy rằng chỉ khi ở với Chúa Giêsu, các môn đệ đã thực hiện mệnh lệnh của Thiên Chúa. Mỗi giây phút họ ở với Chúa Giêsu đều là thời gian thiêng liêng! Còn chúng ta thi sao? Sách Giáo lý dạy rằng chúng ta có thể tuân theo “nhịp điệu và tinh thần” của ngày Sabbát ngay cả ngày nay (2176). Mỗi Chúa Nhật, chúng ta có thể bước vào thời gian thiêng liêng khi chúng ta nghỉ ngơi thân xác và cầu xin Thiên Chúa bồi dưỡng tinh thần của chúng ta. Tưởng nhớ ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, chúng ta có thể mừng vui về sự tự do của mình khỏi tội lỗi bằng cách tụ họp với tư cách là dân Thiên Chúa và thờ phượng Ngài. Khi chúng ta dành thời gian này để ở với Chúa và với nhau, Chúa Giêsu đến với chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng của Ngài để giúp chúng ta trưởng thành trong sự thánh thiện. Hãy suy nghĩ về cách các môn đệ trở nên đói khát và tìm kiếm lương thực trong bài Tin mừng hôm nay. Chúng ta cũng khao khát về sự thánh thiện, và khao khát sự bồi dưỡng và đổi mới. Và trong sự tốt lành của Ngài, đó chính xác là những gì Cha trên trời ban cho chúng ta trong ơn sủng của Ngài là Bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta ăn lương thực thần linh này, chúng ta bước vào “thời gian thiêng liêng” một cách đặc biệt. Được thánh hóa bởi Bánh Sự Sống và Chén Cứu Rỗi, chúng ta cùng với các thiên thần trong lời ngợi khen Chúa muôn đời. Chỉ còn hai ngày nữa là Chúa Nhật. Bạn sẽ dành thời gian này như thế nào và làm cho nó thánh thiêng như thế nào? “Lạy Chúa Giêsu là Chủ của ngày Sabbát, con khao khát được an nghỉ trong Chúa.” |
Exodus 11:10–12:14
Các ngươi sẽ ăn vội vã (Xh 12,11)
When you think of an important meal, you might think of Christmas dinner. You clean and decorate and prepare special foods. Finally, everything is ready, the table is set, and everyone sits down for the feast. Because it’s a special day, they linger at the table and enjoy each other’s company well into the evening. By contrast, the Passover meal in today’s first reading sounds more like an exercise in rushing out the door. Everyone is dressed for a journey, with their walking staff in hand. Even some of the food-like the unleavened bread-is something you can take on the go. In modern terms, it’s as if you’re standing at the counter eating a sandwich, with your coat on and the car engine running. You’re ready to leave at a moment’s notice: “like those who are in flight” (Exodus 12:11). This description of a vigilant, on-the-go meal can serve as a helpful symbol of the Christian life. Like the Israelites, we are pilgrims journeying toward our true homeland. So we need to be ready to follow the Lord whenever and wherever he leads. And as it was for them, so for us there are some things we need to do and there are some things God does for us. For our part, we need to keep a “journey” mindset by staying alert for the Lord’s direction. That means learning to hear God’s voice in prayer and Scripture. It means staying flexible and holding our own plans and possessions loosely. It also means not getting too comfortable here on earth because we know it’s not our final destination. As for God’s part, he has been at work from the beginning. He has already saved us and made us his own. He continues to teach us and lead us by his Spirit. He gives himself to us as our unleavened bread and Passover lamb in the Eucharist. He also feeds us every day in his word, in prayer, and through our brothers and sisters in Christ. In short, he provides everything we need so that we are ready to hear him calling us when the time comes. You are on a journey to an eternal banquet-and God himself is leading you! “Here I am, Lord! I’m ready to go wherever you lead me.” |
Khi bạn nghĩ về một bữa ăn quan trọng, bạn có thể nghĩ đến bữa tối Giáng sinh. Bạn dọn dẹp và trang trí và chuẩn bị các món ăn đặc biệt. Cuối cùng, mọi thứ đã sẵn sàng, bàn đã được bày ra và mọi người ngồi xuống dự tiệc. Bởi vì đó là một ngày đặc biệt, họ nán lại bàn và tận hưởng tình bạn của nhau cho đến tối. Ngược lại, bữa ăn Lễ Vượt Qua trong bài đọc một hôm nay nghe giống như một bài tập chạy vội ra khỏi cửa. Mọi người đều mặc quần áo cho một cuộc hành trình, với cây gậy đi bộ trong tay. Ngay cả một số thức ăn – chẳng hạn như bánh không men – là thứ bạn có thể mang theo khi di chuyển. Theo thuật ngữ hiện đại, nó giống như thể bạn đang đứng ở quầy ăn bánh sandwich, mặc áo khoác và động cơ ô tô đang chạy. Bạn sẵn sàng ra đi ngay khi được thông báo: “như những người đang chạy trốn” (Xh 12,11). Mô tả này về một bữa ăn mang đi, thận trọng có thể dùng như một biểu tượng hữu ích của đời sống tín hữu. Giống như dân Israel, chúng ta là những người hành hương hướng về quê hương đích thực của mình. Vì vậy, chúng ta cần sẵn sàng đi theo Chúa bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt. Và cũng như đối với họ, đối với chúng ta cũng vậy, có một số điều chúng ta cần phải làm và có một số điều Chúa làm cho chúng ta. Về phần mình, chúng ta cần giữ tư duy “hành trình” bằng cách luôn cảnh giác với sự hướng dẫn của Chúa. Điều đó có nghĩa là học cách nghe tiếng Chúa trong lời cầu nguyện và Kinh thánh. Nó có nghĩa là luôn linh hoạt và nắm giữ các kế hoạch và tài sản của chúng ta một cách lỏng lẻo. Điều đó cũng có nghĩa là không cảm thấy quá thoải mái khi ở đây trên trái đất vì chúng ta biết đó không phải là đích đến cuối cùng của mình. Về phần Thiên Chúa, Ngài đã làm việc ngay từ đầu. Ngài đã cứu chúng ta và biến chúng ta thành của riêng Ngài. Ngài tiếp tục dạy dỗ chúng ta và dẫn dắt chúng ta bằng Thánh Linh của Ngài. Ngài hiến mình cho chúng ta như bánh không men và chiên Vượt Qua trong Bí Tích Thánh Thể. Ngài cũng nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày bằng lời của Ngài, bằng lời cầu nguyện và nhờ các anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô. Nói tóm lại, Ngài cung cấp mọi thứ chúng ta cần để chúng ta sẵn sàng nghe Ngài gọi chúng ta khi đến lúc. Bạn đang trên hành trình đến bữa tiệc vĩnh cửu – và chính Thiên Chúa đang dẫn dắt bạn! “Lạy Chúa, con đây! Con đã sẵn sàng để đi bất cứ nơi nào Chúa dẫn con đi.” |