Bạn Sang thân mến,
Chúng mình quen nhau đã gần 70 năm rồi, từ cái thủa mới 11 tuổi đã đi tu ấy. Còn nhớ những đêm bạn nào cũng nước vắn ngắn dài ướt đẫm gối vì nhớ nhà, hay những ngày bị phạt bị la vì những trò nghịch ngợm của tuổi học trò. Thời gian trôi thật nhanh, chúng mình vào chung một lớp, cùng nhau vào nhà Tập, khấn Lần đầu, rồi Khấn trọn, mừng Ngân khánh, Kim khánh và chỉ còn ít năm nữa thôi sẽ mừng Ngọc khánh. Lớp mình đông vậy mà giờ chỉ còn có bộ ba, một cao hai thấp, trông cứ như một hình tam giác vững chãi… Chúng mình đã nghĩ đến ngày mừng Ngọc khánh sắp đến, vui mừng vì xem ra ai cũng còn trẻ trung, mạnh khỏe.
Như một tiếng sét bất ngờ, Sang phát hiện mình bị bệnh rất nặng. Thời gian dường như đã trôi chậm hơn với biết bao hy vọng cho ngày Sang bình phục. Báu và Cảnh cầu nguyện thật nhiều cho Sang và chờ đợi một phép màu. Có những lúc tưởng chừng như phép màu đã đến, Sang khỏe hơn, vui hơn và nói chuyện nhiều hơn.
Được một thời gian ngắn thì hay tin bạn của bọn mình phải nhập viện cấp cứu. Hồi phục lại, Sang trở về an dưỡng tại nhà Mẹ Hội dòng, bình an và sẵn sàng cho một tiếng gọi từ trời cao, chính thức gác lại sau lưng những sứ vụ còn dang dở nơi cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi – Long Thành.
Tối ngày 29/3/2024, khi chị em trong Hội dòng đang tham dự giờ Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể trong đêm Thứ Sáu Tuần Thánh, Cảnh nhận được tin bệnh của Sang đã chuyển biến xấu phải nhập viện gấp. Không biết Sang có hẹn cùng Chúa Giêsu chịu khổ nạn không, nhưng đêm Chúa chịu chết trên Thập Giá, Sang cũng trở nặng, hơi thở mỗi lúc một khó khăn hơn và mệt hơn. Ánh mắt Sang như chung lời với Chúa Giêsu trong tâm nguyện: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha” …
Tối ngày 01/04, khi Cảnh đến bệnh viện thăm Sang, dù chẳng ai nói với ai, hai ta chỉ nhìn nhau, tay nắm chặt tay …nhưng “Cảnh hiểu hết, Sang ạ”! Báu vẫn còn đi sứ vụ ở vùng sâu vùng xa chưa thể về… Tuy xa nhưng ba chúng ta thật gần trong tình thân và trong lời cầu nguyện.
Có lẽ Sang đã cảm nhận được ngày giờ của cuộc đời nơi trần gian này đang tiến dần đến điểm sau cùng, nơi mà cuối con đường đó, Bạn Tình Giêsu của chúng ta đang vẫy gọi đầy yêu thương. Do đó, bạn tỏ ý muốn xuất viện để trở về mái nhà Hội dòng trong những giờ phút cuối đời. Ở trong vòng tay của Mẹ Hội dòng, Sang như một em bé phó thác tất cả trong tay mẹ. Nhìn Sang được các Bề trên và chị em chăm lo, chuẩn bị kỹ càng cho hành trình mới, Cảnh mừng cho bạn lắm. Cuối cùng thì bạn cũng đã an bình trở về bên Đấng yêu bạn và bạn cũng yêu hết lòng.
Sắp đến giờ tiễn Sang đi về lòng đất mẹ rồi, Cảnh với Báu ngồi nhắc lại những kỷ niệm xưa, chợt nhớ thật nhiều những hình ảnh và cảm xúc của ba chị em trong ngày mừng Kim khánh Khấn dòng. Tất cả còn đây, mới mẻ và hạnh phúc, ấm áp. Thế mà bạn đã lìa xa! Có lẽ giữa ba chúng ta, Sang cao hơn nên chạy nhanh hơn và Sang tới đích trước.
Chia tay nhau thì thật buồn, nhưng Cảnh và Báu mừng cho bạn, vì từ nay bạn sẽ không còn phải chịu đau đớn vì bệnh tật, không còn phải khóc cười bởi bao nỗi tân toan của cuộc đời. Bạn đã đạt được đến đích của đời mình. Chúc Sang vui hưởng hạnh phúc bên Chúa. Nhớ cầu nguyện cho Báu – Cảnh và chị em trong Dòng mình, với Mẹ Giáo hội nhé!
Thương nhớ bạn hiền,
Nt. Teresa Đỗ Thị Cảnh, OP
Nt. Teresa Đỗ Thị Cảnh, OP